Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
CHỦ NHẬT, 19/11/2017 | 9:57 AM

Chi tiết tin

LÊ VĂN TUẤN: CON NGƯỜI & TÁC PHẨM - VỚI TRÁI TIM THẤM ĐẪM

Tôi được biết ông từ khi ông là Tổng Giám đốc rất trẻ của một doanh nghiệp, thấm thoắt đến nay đã 18 năm, nhưng trong tâm trí tôi vẫn vẹn nguyên gương mặt người lãnh đạo thư sinh, phúc hậu ít gặp ở những người doanh nhân ngày ấy.               

18 năm qua, tôi được tiếp xúc với ông, với các tác phẩm của ông, được nghe, được đọc, được chứng kiến,... để vinh dự được biết đến một con người như ông, một trái tim vô cùng lớn, nhân hậu, bao dung, ắp đầy những tình cảm lớn lao vô bờ bến cho muôn người, cho cuộc đời, cho vạn vật, thiên nhiên, một tấm lòng vị tha, một trí tuệ uyên bác.


Con người ông không chỉ có một trái tim thánh thiện mà còn có một khối óc trí tuệ. Ông luôn tìm hiểu, nghiên cứu hầu hết mọi lĩnh vực: năng lượng, cơ khí, các ngành khoa học,  tự nhiên và xã hội nói chung cho đến thế giới thần học tâm linh... liên quan đến con người.

Ngoài những lúc gặp gỡ bạn bè, bất chợt tìm thấy khuôn mặt ông đều thấy những nếp nhăn của sự đăm chiêu suy nghĩ, trằn trọc với những nỗi ưu phiền chưa thấy được lối thoát... Phải chăng ông đang mong muốn, tìm kiếm cái gì, và muốn làm những điều gì...? Và ông cảm thấy mình đã lỗi hẹn với nhân gian khi chưa thể làm gì giúp cho con người.



Quả thực, những nếp nhăn trên khuôn mặt, trái tim ứa máu, bầu nhiệt huyết trào lửa cạn cả nước mắt, sự lao động quên mình, quên cả người thân, miệt mài lầm lũi một mình trong bóng tối, những ấp ủ hy vọng cho một mùa xuân dù nở muộn nhưng ước đến một ngày nào sẽ nở..., tất cả dùng để đổi lấy những tác phẩm được viết bằng chính máu, da thịt và nước mắt của ông.


Sự xuất hiện của 8 tập thơ, 8 tác phẩm âm nhạc CROR trong DVD Nơi chốn của Linh hồn, với dòng nhạc CROR CONCERT Giọt nước mắt cho Đại dương, 9 bản giao hưởng, chương trình giới thiệu đêm biểu diễn giới thiệu các tác phẩm của dòng nhạc CROR MUSIC 27/01/2011 “Sa mạc còn xanh”, Quà tặng từ Trái tim, Bài ca con Linh Dương, Mr. Beo, Anh em rắn và chú bé Tan, v.v... (đã xuất bản) là một phần rất nhỏ trong kho tàng mà tôi và những người bạn của ông đã được tận mắt nhìn và sờ thấy.

Đặc biệt hơn nữa, ông chuẩn bị cho ra đời  một bộ sách  gồm 3 quyển viết về  khoa học toàn phần - “Giọt nước mắt của Đấng tạo hóa và  học thuyết vũ trụ”. Được nghe những bản nhạc với những giai điệu tình cảm quyến rũ, da diết quyện vào lời ca sâu sắc, ân tình của ông, tôi không thể hiểu trái tim của ông lớn như thế nào để có thể chứa đựng được  tình thương yêu bao la, rộng lớn đến nhường ấy, để đau khổ, trăn trở cho cuộc đời, mong muốn chở che cho tất cả những mảnh đời khốn khó, dở dang, từ những con vật bé nhỏ đến cây cỏ, nhành hoa, từ những em thơ nhỏ dại đến những người già, từ người sống đến những người đã khuất, từ những người ăn mày đến những kẻ giàu sang, từ những lớp người cùng cực trong xã hội đến những người trí thức học cao, từ những người ở chốn nông thôn đến thành thị, những người đã ngã xuống cho hòa bình của vạn người hôm nay...   “Bàn tay sao che nổi Mặt Trời”...? Vậy mà ông đã và vẫn đang dùng ngòi bút, nốt nhạc, áng văn của mình, cùng với máu và nước mắt, đánh đổi cả cuộc sống lẫn con người khối óc của ông để mong muốn đưa lại công bằng, tự do, bình đẳng, hạnh phúc thực sự cho con người. Ông vẫn hy vọng một ngày nào, điều đó sẽ trở thành hiện thực.

Trong những tác phẩm của ông, những ai đã từng được nghe, được xem, dù nói ra hay không, nhưng từ trong sâu thẳm hẳn đã không kìm được xúc động bởi họ đã thấy bóng dáng người thân, bạn bè, con cái, cha mẹ, anh chị em, và của chính mình trong đó. Cái tình đối với nhân gian trong mỗi tác phẩm của ông chính là bài học giúp cho con người sống thiện hơn, đạo đức hơn, có tình với nhau hơn, yêu thương nhau hơn

Nhìn lại mốc ra đời của các tác phẩm văn thơ, âm nhạc, phần lớn ông đều viết về đêm, triền miên suốt cả năm cả tháng, có những tác phẩm được làm suốt hơn cả chục năm...

Ông là một tấm gương sáng của sự lao động miệt mài. Việc mỗi ngày ông ngủ 2-3 tiếng đồng hồ,  từ lâu không còn là chuyện lạ. 2-3h sáng ông đã chong đèn bên ly cà phê và điếu thuốc, hôm viết văn, hôm soạn nhạc, hôm trầm ngâm, hôm ôm ghì lấy nhân vật mà oà lên nức nở, hôm lại ôm đàn say sưa thai nghén ra một giai điệu mới, và có hôm chỉ thức trắng để trông mẹ già...

“...Có những lúc triền miên không ngủ,
Không phải vì công việc chẳng vào đâu,
Cũng chẳng phải là lòng đang lo lắng,
Mà bởi vì
một tình yêu nín lặng,
đợi đêm về mới oà khóc vơi đi.”
......
Sự lao động miệt mài, đam mê với nghệ thuật, với nhân sinh đã không ít lần làm ông lả đi vì đói. Ông làm việc quên ăn quên uống, quên cả thời gian, quên cả bản thân. Có những tháng năm ông triền miên chỉ ăn mì gói...

Tôi và Tuấn Khanh là hai người đã từng thu lại những bài hát  của ông để ra đĩa CD làm tư liệu. Chúng tôi được chứng kiến, được làm việc với ông, ghi lại những nốt nhạc trên những trang giấy mà ông đã soạn từ xưa và  tôi được biết đến những tài liệu quý đựng đầy trong bốn hòm sắt cùng ba vali đầy băng cassette mà ông lao động âm thầm và lưu lại từ hơn bốn chục năm qua.

Sự xuất hiện của nền âm nhạc CROR hôm nay không có nghĩa là bây giờ nó mới được sinh ra, mà đã được ông thai nghén suốt 40 năm qua, cũng như hàng triệu tác phẩm thơ, văn học, truyện sách khác của ông.

Nghe trong băng cassette, nhạc của ông vang lên trên nền tiếng dế kêu trong đêm, có cả tiếng rao hàng buổi sớm, tiếng côn trùng rả rích chốn núi rừng, tiếng chó sủa trong đêm của canh một, canh hai, canh ba và những lúc khi ngẩng lên thì bình minh của ngày mới đã mỉm cười với ông ..., điều đó nói lên rằng cây đàn guitar đã theo ông qua bao chặng đường, trong những chuyến công tác  xa, qua những nắng mưa, đêm thâu gió buốt, những canh dài của cuộc đời người...

Từ những năm trẻ tuổi khi bắt đầu ra nước ngoài học tập, với người khác chỉ là một quy trình, một giai đoạn trong đời người, có người còn cho rằng đó là cơ hội đổi đời..., nhưng với ông thì khác. Ngay từ những năm tháng ấy, ông đã ấp ủ trong mình, mang theo cả tình đời, tình người, nỗi xót xa, giá lạnh thay cho những cuộc đời đau khổ quanh ông.

Từ những năm tháng ấy, ông đã viết nên những bài hát khiến rung động lòng người bởi những tình cảm chân thành chứa đựng trong đó và những nốt nhạc lay động trái tim. Nếu như ông nghe theo lời vợ chồng giáo sư người Nga mà ở lại xứ người ngày đó, để “một thiên tài âm nhạc” (vợ chồng giáo sư sau khi nghe ông đàn hát đã gọi ông như vậy) được chắp cánh bay thì hôm nay đã khác. Nhưng ông đã không ở lại, mà quyết quay trở về cống hiến cho quê hương, đất nước nơi đã nuôi nấng mình, về với người mẹ tần tảo có công sinh thành dưỡng dục...

Trời đã chọn ông để nuôi nấng sự thánh thiện của trái tim người, cấy vào ông một tình yêu lớn lao giành cho thế gian và muôn vạn vật, rồi đau đớn lại phải cấu tạo cho ông một cõi cô đơn, một hình một bóng lạc giữa trần gian:

“Làn gió biếc trôi qua - biết thổi về đâu?
Tà áo tím bay qua - biết dừng ở đâu?
Mà hồn ai mênh mang - biết gửi vào đâu?”

Nghe bài hát của ông, con tim tôi thắt lại, ứa trào nước mắt trong xót xa thương cho nhân vật, cho những số phận con người trong tác phẩm bao nhiêu thì lại cảm động và xót xa hơn nữa cho trái tim của ông. Ngồi chép lại những nốt nhạc, lời hát cho ông mà tôi tưởng như mắt mình không còn nhìn được nữa, trân trọng một trái tim nhân bản. Thật đau đớn và xót xa cho ông!

Ai cũng có quyền được hưởng những mùa xuân đầy hạnh phúc mà thiên nhiên ban tặng, để đem lại một cuộc sống đầu năm đầy hứa hẹn. Nhưng với ông mùa xuân còn đang trổ lá mà trong mắt ông, nắng đã tắt, gió đã ngừng, luôn làm ông... lệ rơi. Trong cuộc sống hàng ngày, có những hành động rất nhỏ của ông nhưng cũng để lộ ra cái tình đời, tình người, và để lại ấn tượng khó quên.

Có lần, chúng tôi cùng với ông ăn trưa ở một quán cóc ven đường. Khi chúng tôi đứng dậy trả tiền ra về cũng là lúc một số người lao động vừa ăn xong, nét mặt họ tươi tỉnh rạng rỡ, đang tụm lại lúng túng đếm những đồng tiền lẻ, xìa ra xìa vào, để trả cho bữa ăn trưa đạm bạc. Ông đứng dậy, mỉm cười rồi tiến về phía chủ quán, trả tiền ăn cho những người đó. Họ cứ đứng ngây ra, ngạc nhiên không nói nên lời, không thể hiểu được tại sao ông lại trả tiền ăn trưa cho họ... Hành động tuy nhỏ bé nhưng đã toát lên một tấm lòng cảm thương của ông đối với những người lao động nghèo, mong muốn giúp  họ một chút gì.

Con người ông thật giản dị. Đến nhà  mới thấy, bao năm ông ngủ và làm việc ngay trên chiếc giường gỗ trải chiếu không đủ  để che kin chiếc giường , sách vở làm gối, đầu giường hòm sắt làm bàn, bên trong đựng tài liệu, xung quanh là  băng cassette, cây guitar dựng chân tường, chiếc quạt điện lọc cọc mà đến ngay cả gia đình tôi nếu có cũng không dùng nữa...

Dường như ông không muốn sắm cho mình giường êm nệm ấm, ăn sung mặc sướng khi xung quanh ông còn biết bao nhiêu mảnh đời khốn khó. Ông muốn đồng cảm với muôn vạn chúng sinh, ngay cả khi phồn hoa không thiếu.

Tìm đến những người trong đơn vị cũ do ông lãnh đạo, họ đã xúc động kể với tôi về những năm tháng làm việc miệt mài, vất vả của ông để  đến  thành công, ông luôn gần gũi, tận tâm, chu đáo, ân tình với công nhân, đồng cam cộng khổ, không quản ngại khó khăn, không phân biệt giai cấp. Ông thường xuyên vừa chỉ huy công việc, vừa quán xuyến các tổ sản xuất, vừa cầm trên tay miếng bánh mì ăn cho qua bữa, v.v...

Phải nói ông là một con người khá toàn diện. Nếu ông chọn đi sâu vào lĩnh vực nào thì cũng đều thành công trên lĩnh vực ấy. Ông từng trăn trở, mong muốn tìm ra một cách nào đó để phần nào làm vơi đi nỗi nhọc nhằn của nhân gian, như xây dựng nhà máy, bệnh viện, trường học... bằng chính chất xám và sức lao động của mình, cho cuộc sống mọi người được tốt đẹp hơn.

Bằng con đường kinh doanh, ông thừa sức để làm điều đó. Nhưng đó lại không phải là định mệnh của ông. Số phận của ông lại đi theo một con đường khác,  không phải chỉ giúp được, cho dù là vài ngàn người với những nhà máy, bệnh viện, trường học hay vật chất nào đó... Ông cảm thấy trọng trách của mình là phải xây dựng cho con người một lâu đài tráng lệ nguy nga trong thế giới văn học, âm nhạc, nghệ thuật, trong ân tình.

Con người ông, cái Đức, cái Trí, cái Tình cùng sự làm việc quên mình và toàn bộ các tác phẩm của ông, thiết nghĩ đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi và của những người đã từng gặp ông - nếu như thực sự họ đã hiểu về ông. Đó chính là niềm vui, niềm kiêu hãnh, sự đam mê, hy vọng của cuộc sống, nguồn động viên, thúc giục con người hãy sống và làm việc sao cho có nghĩa hơn cho chính mình, cho xã hội, cho con người, để không phải hổ thẹn với lương tâm, với cha mẹ, với con cái, với bạn bè.

Cuộc sống mà:

“Ân tình non nước không cần biết
Xương máu ngàn đời chẳng cần hay
Thì dẫu có bạc vàng ức triệu trong tay
Cũng chỉ là một thời hoang dã.”

Lê Văn Tuấn - Tôi tin chắc rằng cái tên này sẽ đi cùng với nhân gian trong cuộc mưu sinh của họ.

Nguồn: thegioidienanh.vn
CBN sưu tầm & giới thiệu