Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
THỨ NĂM, 23/11/2017 | 16:1 PM

Chi tiết tin

5 ĐỊA CHỈ NHÂN VĂN ĐẦU TIÊN CỦA CON ĐƯỜNG VIỆT NAM NHÂN VĂN

Ngày 03/10/2013, tại Lễ Khởi động Con đường VIỆT NAM NHÂN VĂN lần thứ nhất, Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn và Cộng đồng đã vinh danh 5 địa chỉ nhân văn đầu tiên.



1. Đảo Hòn Chuối (thuộc tỉnh Cà Mau) là một hòn đảo nằm ở đầu sóng ngọn gió, mênh mông xa vời. Chìm trong mây nước là những mái nhà đơn sơ rách nát, xiêu vẹo bởi các trận cuồng phong gió xoáy. Đối lập với sự hùng vĩ của thiên nhiên là sự nghèo khó cô đơn và xa cách.

Trên đảo có rất ít hộ dân với khoảng vài trăm người đang sinh sống cùng các chiến sĩ biên phòng và hải quân. Đảo không có đường bộ đúng nghĩa chứ đừng nói gì đến trường học. Giữa khung cảnh hoang sơ ấy, Trung uý Trần Bình Phục, bộ đội biên phòng đảo Hòn Chuối đã trăn trở, không quản gian khổ, hy sinh, vượt khó vượt khổ, vượt qua thiên tai, cùng đồng đội đã lấy lá lấy cây dựng trường, dạy chữ cho các em nhỏ, đem ánh sáng nhân văn soi rọi những khoảng tối văn hóa trên đảo này.



2. Trên cả một dải núi rừng Tây Nguyên cao cao sâu thẳm, có biết bao nhiêu các bộ tộc khác nhau đang sinh sống. Họ, những bộ tộc xa xưa ấy, là những nét văn hóa truyền thống cổ xưa độc đáo mà đại gia đình Việt Nam cần phải lưu giữ.

Trên chốn núi rừng, việc đi lại, canh tác mưu sinh vốn đã không mấy dễ dàng. Cao nguyên trông chờ vào du lịch nhưng trong hoàn cảnh suy thoái nói chung của kinh tế thế giới, mọi cái đều chững lại, người dân vốn đã nghèo khó lại càng nghèo khó hơn. Không ai còn có thể có nổi thời gian để nghĩ tới văn hóa của dòng họ, bộ tộc.

Thế mà, Nhạc sĩ Krajan Dick và ông Krajan Pham đã âm thầm tìm kiếm văn hóa truyền thống cũ, khai thác phục chế, lưu trữ và giảng dạy….,thành lập được Ban Văn hoá Lang biang, xây dựng được bộ sách nghiên cứu - sưu tầm các giá trị lịch sử, văn hoá tôn giáo phi vật thể; hoàn thành được giáo trình dạy tiếng Lạch, dạy đánh chiêng; xây dựng đội ngũ giảng dạy và biểu diễn văn hoá nghệ thuật tại địa phương nhằm nâng cao giá trị văn hoá truyền thống của dòng tộc Lang biang, kết hợp với văn hóa và nghệ thuật đương đại của dân tộc.



3. Trong xã hội của chúng ta hôm nay, có rất nhiều nhóm nhân đạo từ thiện. Mỗi nhóm đều mang một vẻ đẹp nhân văn riêng biệt của mình. Nổi bật trong số đó là nhóm “Vì ta cần nhau”. Nhóm được sinh ra ở đồng bằng, nhưng đối tượng nhân văn của họ lại nằm ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Nhóm đã tự nguyện mang áo ấm, sách vở, đồ dùng cá nhân, phương tiện sinh hoạt… vượt qua những con đường gian khổ, để mang đến cho trẻ em sống nghèo khổ trên những đồi núi hoang vu, những miền duyên hải xa vời, giúp cho các em bớt đi cái đói, cái rét và thoát khỏi vấn nạn văn hóa do sự mù chữ gây nên.



4. Đây là nhóm cháo từ thiện Tư Tế - Hà Nội với 170 tình nguyện viên. Tuần nào cũng vậy, nhóm đều tập trung theo kế hoạch, nấu cháo thịt cá, rồi mang đến các bệnh viện gần xa, phân phát cho các bệnh nhân nghèo và những người trông nom những người đang lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, để họ có được bữa ăn hàng ngày, làm cho người bệnh và gia đình cảm thấy được động viên, tạo cho họ sức mạnh tinh thần, nhanh chóng khỏi bệnh. Việc làm của họ không những là tấm gương cho xã hội, mà nhìn vào đó, đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện thấy mình phải có trách nhiệm hơn để thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Lương y phải như từ mẫu! Thày thuốc phải như mẹ hiền.



5. Cơ sở khuyết tật An Phúc là nơi nuôi dưỡng những trẻ em tật nguyền bị nhiễm chất độc màu da cam. Chúng ta không thể ngờ được sự đoàn kết gắn bó như anh em ruột thịt của các em bé tật nguyền trong ngôi nhà nhân đạo An Phúc. Và lại càng không thể ngờ được, những em bé bị khuyết tật chân tay không đi đứng được, bị điếc bị mù… mà vẫn vui vẻ lạc quan, không những thế, lại còn làm ra được sản phẩm cho xã hội, bằng một ý chí kiên quyết, tình yêu và lòng đam mê rất lớn lao đối với cuộc sống, đối với con người. Đó là khoa học nhân văn.

Vừa qua, 21/6/13, tại Liên hoan phim quốc tế New York, bộ phim “Câu chuyện của ngôi nhà An Phúc” nói về cuộc sống đời thường, việc học và nghị lực vươn lên đáng kinh ngạc của gần 20 nhân vật là nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ ba ở Trung tâm cơ sở khuyết tật An Phúc của đạo diễn Ivan Tankushev đã đoạt giải vàng.

Việc nuôi trẻ khuyết tật, tạo ra cho các em nghị lực, công ăn việc làm, chế ngự được mặc cảm tật nguyền để có được một tình cảm lạc quan trong sáng biết yêu cuộc sống và vươn lên….những điều kỳ diệu như thế không phải tự nhiên mà có được.

Tất cả những điều nhân văn kỳ diệu ấy lại bắt nguồn từ một người đàn ông rất bình dị. Đó là ông Trần Hữu Quang (tên thân mật là Chí Quang).

Ông Quang đã khơi nguồn từ trứng nước và làm nên tất cả.



Còn rất nhiều những địa chỉ nhân văn xứng đáng mà chúng tôi đưa có điều kiện để vinh danh hôm nay. Xin hẹn gặp lại tất cả những địa chỉ đáng khâm phục ấy vào một dịp sắp tới gần đây.

UNESCO