Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
CHỦ NHẬT, 19/11/2017 | 10:7 AM

Chi tiết tin

NHẶT BÓNG MÂY TRỜI

1. Tuổi thơ – Dấu ấn của những bản giao hưởng


“Ai vào quê tôi…

Thăm miền quê đất lạ

Tấm lòng ai thương

Một nắng hai sương…

Đồng quê tôi xanh xanh

Tắm mát những trưa hè

Khi bình minh đang lên

Lúa đội ánh nắng vàng…”


Và sau một ngày gội nắng dầm mưa trên cánh đồng lam lũ giọt mồ hôi đến chiều về:


“Khi hoàng hôn buông lơi

Gió đợi ánh trăng vàng… “(Quê tôi - Cror music)


Tuổi thơ của tôi chỉ là:


“…Cá đòng đong bơi dưới cánh bèo

Chở những yêu thương còn vấn vương trên lá cây tyry…”


Và những buổi trưa hè, dưới cơn mưa đầu mùa, tôi cùng lũ trẻ bạn:


“Nhặt những chiếc lá tre rơi,

Kết nên con thuyền mỏng manh tuổi thơ”


Rồi thả những con thuyền lá tre mỏng manh chứa đầy những ước mơ tuổi thơ ấy, lên những vũng nước mưa đầu hè (hiên nhà)…Tôi ngắm nhìn cánh buồm lá tre nhỏ xíu, bỗng cảm thấy nó lớn lên thành  con thuyền buồm lớn đang lao mình vượt qua giữa ngàn trùng sóng gió và vũng nước mưa đầu hè ấy đã trở thành đại dương ào ào sóng vỗ. Tôi đã vô tình mà không biết rằng buổi trưa ấy với cơn mưa đầu mùa ấy đã cho tôi bản giao hưởng  “Cánh buồm tuổi thơ ”


Cứ thế, cứ thế mà:


“Đất Bắc đã cho tôi thuở thiếu thời

Cho tôi cắt giấy thả diều chơi

Cho tôi nghịch nắng trên đồng cỏ

Cho cả mưa rào thấm máu tôi”  (Tình đất)


Cứ thế mà tình đất đã thấm dần vào trong trái tim tôi.


Tôi cũng vô tình mà không biết rằng rằng tình đất và mưa rào thấm máu đã viết cho tôi bản giao hưởng “ Cơn mưa đằng đông “.


2. Con đường “ không đợi người đi mới có “  và “ Luống  cày còn bỏ dở năm xưa…”


Lớn lên một chút, tôi được đi du học nước ngoài.


Nhưng hồi đó, việc được đi học nước ngoài chẳng đưa đến cho tôi một cảm giác sung sướng gì cả (có lẽ do tôi còn quá trẻ con). Tôi muốn ở nhà với cha mẹ, ông bà, với làng xóm quê hương tôi, với:” những buổi chiều tà nắng trải xa xa,  những áng mây bay tưởng chừng vô tận” và “ những cánh đồng tím ngát mênh mang…”.


Rời khỏi quê hương, tôi thấy như mình bị kéo rứt ra khỏi những gì thân yêu nhất, níu kéo không được…


“Như chim nhỏ vấn vương khi rời tổ

Cánh còn non loạng choạng giữa trời xanh…”


Và tôi lo sợ vu vơ:


“Nhỡ khi giông bão gãy cành,

Cánh chim nhỏ bé còn lành được không…”


Nhưng nghĩ đến ông cha mình, tôi viết :


“Ơi chim nhỏ, cánh hãy vỗ về phía trước

Dặm đường dài chỉ khó bước đầu tiên”.


Và trong tiềm thức của tôi: Hình ảnh của những người nông dân áo vải


“Đen sạm màu nắng gió

Mắt hiền như sỏi đá đã sinh ra”


bên những mái nhà tranh vách đất, không đủ để che mưa che gió, ngày ngày bán lưng cho trời,  bán mặt cho đất, tần tảo sớm hôm để làm ra hạt gạo nuôi sống con người, thế mà lạc quan đến vô tư,  đến thánh thiện... Tôi nhớ đến dòng sông với cô lái đò lẻ loi đơn chiếc, ngày đêm chèo đò đưa khách qua sông, tần tảo nuôi đứa con thơ côi cút, đến đêm về lại trăn trở cất tiếng ru con :


“Để dòng sông mãi e ấp tiếng ru hời” ( Ru sông – Cror music ).


Những  đêm đông, bếp nhà ai còn le lói, lại những đêm đông, có những tiếng kêu của ai đó ốm đau không thuốc men, vọng ra từ căn nhà lá đơn sơ…, những em bé ngây thơ rách rưới, cả ngày chơi đùa, lăn lộn  lấm lem trên con đường làng, được ai cho củ khoai củ sắn là mừng, chúng chưa hề biết đến cái kẹo, đồ chơi là gì…


Tôi nhớ đến tất cả, từ lũy tre xanh đến ngôi nhà mái lá đơn sơ, từ em bé đến cụ già, cây cỏ may và con chim chiền chiện…tôi nhớ đến người em gái, nhớ :


“Nhà em  lặng lẽ bên sườn núi

Hứng nguồn nước chảy ở chân mây…”


Ở đó:


“Đường tơ nắng đổ tràn lên nắng

Làm rẫy lưng trời tắm gió sương…”


Bỗng một tiếng chim kêu – em giật mình, ngước lên: Trời đã nghiêng về một bên..


“Trời nghiêng đổ nước thành sông

Nắng nghiêng đổ nắng thành dòng men say…”


Em say…say quá đi chứ, trời đổ nước thành sông, nắng đổ nắng thành dòng men say… làm sao không say cho được…


“Em đi lên rẫy hôm nay

Bên này hoa nở, bên này mưa rơi.”


Tôi hỏi em : bên nào là bên hoa nở, bên nào là mưa rơi?.


Em ngập ngừng nhìn tôi rồi bẽn lẽn chỉ vào ánh nắng rơi trên áo:


“Đây là bên hoa nở…”


Tôi sung sướng định hỏi: Vậy bên nào mưa rơi? Nhưng nàng đã chạy mất rồi…


Hồn nhiên là thế, nhưng một mình nuôi mẹ ốm đau và mấy đưa em côi cút, cái ăn cái mặc còn không đủ, nói chi đến học hành…Tôi thương em cũng như người dân quê tôi quá :


“Tôi muốn cho em  tất cả

Cả bầu trời và cả vạn tình thương

Cả những con đường không đợi người đi mới có

Cả những mảng đời ướt sũng gió mưa…”


(Nửa phần nhấp nháy – Cror music)


Những ngày học tập ở nước ngoài cứ trôi đi như thế, trong hình ảnh của quê hương hiện về cào xé, gào khóc trong tôi. Tôi muốn tìm một con đường không đợi người đi mới có. Tôi tự hỏi, rồi đây ai sẽ viết, sẽ khóc cho họ, sẽ viết lên những bài ca về đức hy sinh, sự nhẫn nhục, chịu đựng, lòng dũng cảm vô bờ bến của họ?


Đôi tai của tôi  mê say với làn điệu, lời ca, bài hát của xứ người, nhưng trái tim thì lại đập cho những số phận con người ở quê hương, đập theo bước nhân của những người lính đang tiến ra mặt trận. Tiếng đạn bom của chiến tranh và dòng máu bất khuất của quê hương thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó cho mảnh đất chôn nhau cắt rốn và cho những người thân yêu quả cảm này.


1975. Hòa bình đã đến, trong không khí mừng vui khôn xiết của cả dân tộc, tôi lại thấy những mẹ già “tựa cửa chờ con” những đứa con đã ra đi mà không bao giờ có thể trở lại để nhìn thấy mẹ mình thêm một lần nữa, những người vợ thủy chung cặm cụi nuôi con với sự hy vọng mong manh, những đứa con thơ dại non nớt còn chưa biết gì, lúc côi cút chạy chơi bên nhà nội, lúc quăng quật bên nhà ngoại. Tôi lại tự hỏi: đã có rất nhiều  bài hát nâng đỡ những người lính, đã ca ngợi họ, động viên họ ra chiến trường để chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, nhưng rồi liệu đã có được mấy bài ca nói về họ khi họ đã nằm lại chiến trường, vùi thân trong ba tấc đất…Lòng  tôi gào thét, tôi muốn làm gì giúp họ mà không thể được, tôi  phải tìm cái gì đó để cứu giúp tôi, để giải thoát tôi.  Tôi không  thể như ban nhạc Beatles nghe lời Đức mẹ Maria hiện về và nói rằng: “let it be” – (Mặc kệ nó). Ở đây, Chúa của tôi khác, Phật của tôi khác, và các Đấng bề trên cao cả vô biên ấy đã hiện về mách bảo tôi rằng:


“Con hãy đi tìm ánh sáng của thi ca và âm nhạc, chỉ có thi ca và âm nhạc  mới cứu được con thoát khỏi nỗi đau đớn cào xé trong con, giúp con  đưa  những giọt nước mắt, tình thương yêu vô bờ bến của người mẹ già  đến tưới mát và ủ ấm thể xác của những người con, còn đang nằm lại trên chiến trường, dưới gốc cây hay đang trôi dạt  dưới đáy một dòng sông xa xôi nào đó, và đưa linh hồn  của những người lính trở về với thửa ruộng, bên “ những luống cày còn bỏ dở năm xưa”… Nói hộ người lính những lời nhắn nhủ cuối cùng của anh:


“Để sớm mai khi bình minh còn ngái ngủ Bố và em đã đội nón ra đồng

Thì những luống cày anh để lại

Là những gì tha thiết mãi em ơi ”

(Trên thửa ruộng – Cror music)


1976. Tôi trở về Tổ quốc, một ngày nọ, tôi đi xếp hàng mua cá ở phố Nhà thờ theo bìa C của bố tôi. Bất chợt lại một cơn mưa đầu hè đổ xuống, và lúc này không phải “Cánh buồm tuổi thơ ”  hiện về mà là dưới trời mưa một mẹ già áo vá che thân, quẩy một gánh hàng rau dưa đi bán, tiếng rao hàng cất lên, nghẹn trong gió thoảng và ứ đọng trong mưa. Tấm lưng còng,  bước chân trần sũng nước, khuôn mặt dăn deo khắc khổ dưới mái đầu bạc trắng cùng  tiếng rao hàng trộn lẫn tiếng mưa rơi cứ phảng phất, theo tôi đi mãi suốt cuộc đời. Và mẹ già ơi, Con cám ơn Người, vì từ  đó Người đã cho con sức mạnh viết nên bản giao hưởng tuyệt vời nhất của đời con, (đó là bản giao hưởng – Nhìn mưa rơi trong giải thiên hà ) – để làm vơi đi nỗi bất hạnh của Người, làm vơi đi  nỗi đau trần thế trong con.





3. Con đường ánh sáng – Cuộc mưu sinh trong ân tình lớn lao của âm nhạc


Năm tháng trôi đi….


“Rồi nghe gió nắng miền Nam gọi

Tôi rời Hà Nội chuyến tàu xa”


Tôi đã đi tàu hỏa vào Nam như vậy…


Tuy rằng:


“Những ngày xa lạ vinh nhục có”


Nhưng là:


“Ngọt ngào cay đắng… nhẹ nhàng trôi”


Cuộc đời đau khổ và


“Tôi đã lớn lên từ đó ”


Nhưng trong lòng không căm tức, không thù hận, mà


“Thăm thẳm yêu thương”


Rồi,


“Không biết từ đâu tôi ôm ấp  những con đường miền tây lộng gió

Và thương thầm màu đất đỏ miền đông

Đêm buồn ba lá thuyền em thả

Mái chèo đêm khuơ vỡ ánh trăng khuya”

...


“Tôi đã đi khắp dọc dài đất nước

Từ bờ tây cho đến bờ đông

Nhưng dẫu có dấu lòng mình đi một nửa

Thì tình đất quê hương là như thế

Đất mãi yêu người như màu đỏ máu tim tôi” – (Tình đất)


Cái tình, cái ơn, cái nghĩa ấy của đất nước, của con người quê hương đã nâng đỡ hồn tôi, đã dìu dắt tôi đi tìm ánh sáng âm nhạc.


Đất nước nào cũng vậy,  chiến tranh đi qua là để lại muôn vàn thiếu thốn khó khăn gian khổ. Hòa bình là ân tình của những người đã ngã xuống trong chiến tranh. Những thập niên 80 là những năm tháng quyết định sự tồn tại hay không tồn tại  của mỗi gia đình của mỗi con người…


Tôi quyết định đi lao động nước ngoài, vừa để kiếm sống, vừa để có thời gian học hỏi thêm, tích lũy thêm vốn sống và âm nhạc. Đối với tôi, nhân gian tựa như ruột thịt, hiểu được họ cũng đã là hạnh phúc rồi. Tôi khao khát muốn tìm hiểu xem các dân tộc khác sống như thế nào, hát những làn điệu gì…


Trên đất khách quê người, có những ngày tháng tôi đã rơi vào tuyệt vọng. Nhưng chính lúc đó tôi đã viết được tám bài ca, lòng đầy kiêu hãnh, tôi viết thư về cho em trai tôi: “ Có được tám bài này, là anh đã mãn nguyện rồi, giờ thì có thể chết được ”… Về sau này xem lại thì tám bài ca đó, cũng không thể gọi là bài ca, vì nó dài dằng dặc… và không thể dùng để biểu diễn được. Muốn biểu diễn phải tách mỗi bài thành nhiều bài nhỏ… và thế là vô hình dung, nó đã trở thành tám cái nôi, để từ đó sinh ra vô số những bài ca…


Năm tháng trôi đi, Ánh sáng âm nhạc đã mách bảo tôi  rằng : “Chỉ có tình yêu quê hương, đất nước con người và cao hơn nữa là tình yêu với thiên nhiên, nhân loại mới có thể cho con viết nên được ý thơ hồn nhạc. Hồn nhạc chính là trái tim người”. Bấy giờ, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, điều  tôi cho là quan trọng, và đau khổ vì nó, là tôi không được may mắn cắp sách đến trường học chuyên sâu về âm nhạc, thì nay không còn là quan trọng nữa, đau khổ  nữa. Trường học (Nhạc viện) chỉ dạy được cách viết, cách hiểu, cách diễn đạt chứ không thể nào tạo ra hồn nhạc – trái tim thay cho con người.


Vào một buổi trưa hè nóng bỏng (giờ ngọ), mẹ tôi đã đẻ rơi tôi trước cửa nhà thờ đạo. Tôi không biết rõ lúc đó mình có bị lăn lông lốc hay không, chỉ biết mẹ tôi kể lại rằng có hai bà masơ đã đỡ tôi và cắt rốn cho tôi, cũng chính lúc đó cha đạo xuất hiện, cởi áo khoác linh mục của Người ra choàng lên một đứa bé đỏ hỏn và ôm ẵm nó vào lòng… giữa trưa hè đổ lửa… Không biết có phải là số phận hay không mà khi tôi làm đĩa DVD “Nơi chốn của linh hồn”. Từ nhạc sĩ Bùi Đức Thịnh cho đến các ca sĩ : Trần Ngoc, Thế Vỹ, Gia Ân, HoàngKim, K'Dic rồi đến nhạc sĩ Hữu Đức ( phụ trách nhóm bè Cadillac), cả phòng thu của nhạc sĩ Vũ Đình Ân … Tất cả họ đều là con chiên của Chúa.


Dưới sự dẫn dắt của bầu nhiệt huyết và đam mê (với tôi đó chính là Đấng tạo hóa bề trên), tôi lần mò từng bước đi tìm con đường ánh sáng của âm nhạc.


Một lần, trên con đường trường chinh đi tìm ánh sáng, tôi gặp một cụ già ngồi buồn trước ngõ, im lặng nhìn trời cao. Tôi hỏi cụ: Cụ ơi, sao cụ buồn thế ? Cụ già thở dài rồi nói với tôi:


“Đem bầu nhiệt huyết dâng đời,

Không may lại lỡ rơi vào hầm sâu.”


Tôi ước ao, có được ánh sáng âm nhạc và sức mạnh âm thanh để thò tay xuống, kéo được cụ ra khỏi cái hầm sâu đó.


Lại một lần khác. Tôi gặp một em bé, tủi thân đứng khóc âm thầm trong một góc phố tối tăm. Tôi kéo em vào lòng và nói:


“ Em bé ơi đừng khóc – khi có những kẻ to xác đánh em

Chả có gì đâu em – chẳng qua chúng sợ em còn lớn nữa…”


Chúng nó ganh ghét em, đánh đập em vì em được cô giáo, thầy giáo khen ngợi, vì điểm của em cao hơn, giỏi hơn – không sao đâu em ơi:


“ Đèn có sáng gió mới điên cuồng thổi tắt,

Đèn tối rồi nó thổi để làm chi”

(Đèn và gió – Cror music)


Đi khắp nơi, tôi đã học được rằng nốt tròn bằng hai nốt trắng, bằng bốn nốt đen,


bằng tám nốt móc đơn, bằng mười sáu nốt móc kép…Vốn dĩ tôi học tương đối khá về toán học nên dần dần tìm ra nhiều điều bí ẩn ở dãy số nốt nhạc này. Tôi dương dương tự đắc và nghĩ rằng mình hơn thiên hạ, hơn cả thánh nhân lẫn vĩ nhân. Từ đó tôi cố gắng phô trương những khám phá “ thiên tài” của tôi về nốt nhạc. Một đêm đang ngủ - chợt  có một đợt gió thoảng qua, đánh thức tôi dậy, tôi thấy một cố nhân đẹp đẽ uy nghi, cưỡi mây ngũ sắc bay đến – Đúng ra đó là một thánh nhân. Ông nghiêm khắc nhìn tôi và nói:


- Cái nốt mà nhà ngươi hợm hĩnh khoe khoang ấy là cái que củi – chứ không phải nốt nhạc. Bài học đầu tiên ngươi phải học, đó là học để biết thế nào là nốt. Bản nhạc hay phải là bản nhạc phải có hồn. Đúng vậy không? - Thánh nhân cất tiếng hỏi tôi.


- Dạ, Vâng ạ!  Tôi lí  nhí trả lời.


- Bản nhạc được cấu tạo từ nốt nhạc. Vậy suy ra nốt cũng phải có hồn, đúng không?


- Dạ, Thưa …đúng vậy ạ!


- Thế thì…


Đấng bề trên nhìn tôi không nỡ mắng, rồi hạ giọng:


“ Con người cấu tạo nên xã hội loài người – Các nốt nhạc cùng nhau xây dựng nên bản nhạc – Nó cũng như người : Người thì có người thông minh khỏe mạnh, dũng cảm khiêm nhường, có người đau ốm bệnh tật thần kinh kệch cỡm…, nốt cũng vậy. – Nó cũng là sinh linh trong trời đất. Chỉ khi nào ngươi hiểu được cái thần, cái hồn, cái khí của từng nốt nhạc trong từng bối cảnh thì lúc ấy mới có thể nói, có thể viết về âm nhạc. Còn nếu chưa hiểu được điều đó thì đừng bao giờ mở miệng nói về âm nhạc nữa!


Lúc đó tất cả chỉ là lắp ghép, chỉ là photocopy, chỉ là sáo rỗng và hợm hĩnh mà thôi.”


Tôi rập đầu lạy tạ, lắng nghe như nuốt lấy từng lời.


 -“Cái mà hợm hĩnh khoe khoang chỉ là những cái nhỏ bé tầm thường, còn có thể chưng ra “ – Thánh nhân nói tiếp -  “ Còn những cái lớn lao như trời cao biển rộng thì không thể có một chỗ nào mà có thể chưng ra”.


Tôi bàng hoàng tỉnh ngộ, như vừa thoát được một căn bênh hiểm nghèo và sung sướng được ơn huệ, được thánh nhân dạy dỗ. Tôi định hỏi một câu, nhưng lúc ngước lên thì đã không thấy Thánh nhân đâu cả rồi.


Ôm trong lòng lời dạy của Thánh nhân, tôi lại rong ruổi trên con đường mưu sinh đi tìm ánh  sáng.


4. Nhặt bóng mây trời.


Tôi lầm lũi đi khắp nơi, im lặng lắng nghe nhiều. Nghe người ta nói rất hay, dạy rất nhiều …., nhưng chẳng thấy gì…đi mãi, tôi mới tìm được  Ánh sáng của âm nhạc tỏa ra từ “Xe chỉ luồn kim ”.


Chợt có người nói: “ Không phải đâu…” và chỉ lên núi – Tôi lên núi. Lại có người bảo : ” Ánh sáng đi lang thang”


“Tôi bèn lần theo những kẻ đầu đàng

Nhưng đằng sau bụi cuốn lên xa vời…”


Tôi luôn là kẻ chậm chân trên con đường trường chinh đi tìm ánh sáng. Và rồi điều gì đến sẽ phải đến:


“Không tìm ra ánh sáng

…Tôi lạc vào bóng tối…  và ngã rơi vào đó…”


Tưởng thế  là logic… Nhưng không phải!


“ Khi chưa tìm ra ánh sáng

Thì bóng tối chính là tôi

Tôi ngã vào bóng tối….

 …Là ngã vào chính tôi….”


Ấy thế mà, lúc chính tôi là bóng tối, đầu óc ngu xuẩn u mê thì lại tưởng rằng ta đây chính là vĩ nhân trần thế. Tôi hốt hoảng khi lời dạy năm xưa của Thánh nhân lại hiện về: “ Hãy nhớ cho kỹ: trước khi học làm nhạc, ngươi phải học làm người đã -  nếu không thì tất cả những thứ ngươi viết ra chỉ là âm thanh của lợn lòi chó sói mà thôi.”


* Một ngày mùa đông gió rét, trên con đường đi tìm ánh sáng, bất chợt tôi nhìn thấy:


 “ Một cô em cũng đi tìm ánh sáng,Tìm không được – Cô cũng ngã vào cô

Ơi cô em chung lối

Hãy ngã vào vai anh

Anh sẽ đỡ em đi

Như bóng tối dìu bóng tối

Và khi mặt trời còn chưa tới

Thì ta là ánh sáng để cho nhau.

Anh sẽ đỡ em đi.

Qua muôn  vàn đau khổ

Khi đã rơi xuống tận cùng đau khổ

Thì khổ đau sẽ nuôi sống

Khổ đau.


Tôi vừa giới thiệu với các bạn bản Cror music –  “ Anh sẽ đỡ em đi”


Tôi thầm mong ước ánh sáng âm nhạc sẽ cho tôi sức mạnh để nâng bước chân em vượt qua sóng gió khổ đau để vươn tới bến bờ hạnh phúc. Và tôi tin rằng, khi bài ca cất lên - Ở đâu đó – Nó sẽ mang đến cho em và những người như em nụ cười và nguồn hy vọng thầm kín sâu xa trong ân tình lớn lao của vòng tay âm nhạc.


Một ngày nào, ai đó sẽ ra đi – Không lời từ giã …. sẽ không hối hận gì khi ta bên nhau, khi ta yêu nhau… Và vì thế tất cả đều không có gì là quan trọng như trái tim nhỏ bé của ta ngỡ tưởng.


“ Không gì hết.

Không gì hết.

Một chiều mưa nắng nhạt

Ta rong chơi – nhặt những bóng mây trời… ” (Woo woo woo – Cror music )


Tôi đã làm những gì có thể, và tiếp tục làm tất cả những gì có thể cho con người, cho âm nhạc – Đó là định mệnh – Không gì có thể ngăn cản nổi con đường ánh sáng ấy của trái tim tôi. Tôi vẫn cần mẫn bước đi như cùng lũ trẻ bạn năm xưa…


Rong chơi thời thơ ấu…


để nhặt bóng mây trời.


Lê Văn Tuấn ANVN14 (10/2010)