Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
THỨ BẢY, 18/11/2017 | 9:50 AM

Chi tiết tin

GIẢI MÃ HÒN ĐÁ "CHẢY MÁU" GIỮA CÁNH ĐỒNG YANG TAO

Trên mình đá in dấu những bàn chân con người rõ nét, dấu tích miệng hố được cho là đã “nuốt” trọn cô gái 17 tuổi nức tiếng xinh đẹp. Những câu chuyện nhuốm màu truyền thuyết xung quanh đá Yang Tao (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang là đề tài bàn luận. Xong, một sự thật mà lịch sử ghi nhận, có một tiểu đội lính Việt Nam Cộng hòa đã phát hoảng khi chứng kiến hòn đá phun một loại nước màu đỏ xối xả lên trời sau mỗi nhát búa đinh đóng xuống. Chính quyền cũ đã phải đặt khối đá trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt, không người dân nào được phép xâm phạm. 


Hố trên đỉnh đá Yang Tao được cho là “nuốt” cô H’Hoa

Đá “nuốt” người

Người M’nông rất mến khách, họ đón tôi bằng sự chân thành và cởi mở vốn có. Rào cản về ngôn ngữ không làm chúng tôi có khoảng cách, tôi nghe và cảm nhận bằng ánh mắt, bằng ngữ điệu, bằng những cái vung tay biểu thị xúc cảm của già Y’Ruê Ê Nuôi. Ánh nhìn của ông rực lửa, khát cháy về một thời Giàng đá hiển linh. Đá Yang Tao theo quan niệm của người M’nông là thần đá. Trước kia, đá nằm dưới lòng hồ Lắk. Một ngày nọ, đá chuyển mình lên cạn, đá đi tìm nơi định cư an toàn cho mình. Đến địa phận cánh đồng thuộc xã Yang Tao ngày nay, đá gặp bốn con chim Cak Lang (loài chim khổng lồ có mào trắng, có sừng phía trên mà người M’nông gọi là chim thần). Chim hỏi đá đi đâu đến vùng này, thì đá bảo muốn đi qua Krông Bông tìm nơi trú ngụ. Chim Cak Lang liền phán một câu chắc nịch: “Bạc đầu như bọn ta mà còn chưa dám đi tới nơi đó, ngươi đến đó chỉ có trời sập thôi”. Đá Yang Tao nghe chim cảnh báo bèn hững lại, đá suy nghĩ thế nào mà nằm lại cánh đồng cho đến ngày nay. 

Ngày đó, do mới di chuyển từ dưới nước lên nên mình đá mềm nhũn như đất sét. Các con vật như dê, bò, chó… thường trèo lên mình đá đùa nhau. Ngày nay, vẫn còn dấu chân của những con vật đó đọng lại xung quanh thân đá. Những dãy núi bao bọc xung quanh trơ cằn đá ong, đá voi khiến đất rừng cằn cỗi. Người dân sống bằng nghề truyền thống là canh tác lúa nước và chăn thả gia súc, gia cầm. 

Một ngày nọ, có hai chị em gái là H’Hoa và H’Thảo con nhà phú ông Y’ Thui Ê Nuôn thuộc hàng giàu có trong buôn, trèo lên mình đá bắt chấy cho nhau. Gió mát hiu hiu phả từ hồ Lắk ra cánh đồng khiến hai chị em say sưa không muốn về nhà. Bỗng nhiên hai bàn chân cô chị H’Hoa lún xuống mình đá, họ cố gắng kéo lên không được. Hoảng quá, cô em la hét bà con đang làm ruộng xung quanh lên ứng cứu. Mọi người xúm vào lôi chân H’Hoa, nhưng càng lôi thì sự sụt lún càng sâu. Hai chân cô gái bị chôn chặt dưới đá. Cả gia đình phú ông Y’ Thui Ê Đuôn huy động toàn bộ sức lực của bà con trong buôn, họ dung đến voi, trâu làm sức kéo. Khi không phát huy tác dụng, những chàng trai lực điền dùng phương án lấy búa chẻ đá. Nhưng, hễ búa giáng xuống cái nào thì đôi chân cô gái lại bị kéo xuống nhanh hơn. Ba ngày ba đêm, người nhà chầu trực quanh tảng đá để bón cơm đưa nước cho H’Hoa, cô gái 17 tuổi đẹp như tranh, là hoa khôi của cả bản khóc nức nở, kêu gào van lơn thảm khốc. Phú ông phải đem voi, trâu bò và heo ra hòn đá làm lễ cúng thần cầu mong giải thoát cho H’Hoa. Sau 7 ngày 7 đêm, H’ Hoa bị nuốt gọn vào trong mình đá. Cái hố sau đó khép kín miệng lại, xóa sạch dấu vết. 

Sự ra đi đặc biệt của cô gái khiến khiến những già làng cảm thấy bối rối, không biết sẽ tổ chức lễ đưa ma như thế nào. Đám tang H’Hoa diễn ra bằng một cái quan tài tượng trưng, bên trong trống rỗng. Mọi thủ tục cúng kiếng đều là tượng trưng. Bàn thờ H’Hoa được đặt ngay dưới chân đá. Dân làng đau khổ, thương tiếc bao nhiêu thì dấn lên sự sợ hãi hoang mang cực độ. Họ lập bàn thờ, ngày đêm cúng vái thần đá để mong sự an toàn. 

Người nhà cô gái sau đó đồng loạt chiêm bao cùng một giấc mơ thấy H’Hoa vận váy đẹp lung linh đang phơi thóc vàng ươm trên mình đá. H’Hoa nói với người thân trong giấc mộng rằng, cô đang sống rất hạnh phúc với Yang Tao (thần đá). Rằng thần đá đem lòng thương cô từ khi còn ở dưới lòng hồ, thần muốn được mang cô về làm vợ, chăm sóc cho thần. Cô nhắn bà con không phải buồn đau suy nghĩ nhiều nữa, thần đá sẽ phù hộ cho dân bản. 


Vết tích dấu chân in đậm trên đá

Dấu chân người và vũng máu khô trên mình đá

Bà H’Thoan (65 tuổi), kiếm sống bằng nghề lượm phân bò ở cánh đồng Yang Tao. Hằng ngày bà sống cạnh thần đá, mưu sinh trên mình đá, những dấu tích của đá bà tường tận từng chi tiết. Bà chỉ cho tôi xem tận mắt những bước chân của người đàn ông bí ẩn nào đó còn in hằn trên mình đá. Bằng mắt thường có thể quan sát rất rõ, rất chi tiết dấu chân con người rải rác từ chân lên tới đỉnh đá. Ngoài ra, còn có dấu vết của các loại chân chim, chân chó, bò, dê… lắc rắc khắp nơi, khô khốc, sâu hoắm. Bà H’ Thoan bảo, không biết dấu chân đó là của ai, có từ bao giờ. Chỉ biết rằng, từ khi trông thấy hòn đá nằm ở cánh đồng thì cũng là lúc có dấu chân người in trên đá. 

Kể về đá, bà H’Thoan luôn giữ thái độ kính trọng tuyệt đối, tôn sùng tuyệt đối. Về dấu chân người in sâu trên mình đá, già làng Y’ Rua Ê Nuôi cho rằng, đó chính là chân của người khổng lồ N’Tu. Rằng chỉ có ông ta mới có khả năng để lại bước chân trên đá. Già Y’Rua miên man trong truyền thuyết. Thủa đó, chim Cak Lang và người khổng lồ N’Tu cùng yêu một người con gái là con của thần núi. Mối tình chưa phân thắng bại, thường để lại những cuộc giao tranh bằng gió, bằng lốc cuồn cuộn táp vào lòng núi. Ông N’Tu biết mình không thể chiếm trái tim người đẹp, nhưng quyết không để tình địch chiến thắng. Với lợi thế về sức mạnh, về chiều cao khổng lồ, ông N’Tu liền giẫm lên mình đá Yang Tao dùng hai tay đẩy quả núi lùi xa về phía cánh đồng nhằm cắt đứt đường liên hệ của chim Cak Lang. Dấu chân ông N’Tu còn lại đến ngày nay.  

Tôi đem câu chuyện đá thần hỏi với ông Y’ Khin B.Krông, cán bộ nghiên cứu văn hóa lâu năm nhất tại xã Yang Tao (huyện Lắk, Đắk Lắk) để xác thực. Ông Y’Khin bảo, có nghe có biết chuyện thần đá. Từ khi sinh ra, ông cũng được cha chú kể lại. Đó là truyền thuyết của đồng bào M’nông được lưu truyền từ nhiều đời rồi. Những câu chuyện này chỉ những người thuộc thế hệ của ông mới được nghe và ít nhiều nắm rõ. Thế hệ sau này thì không biết gì nữa rồi. Ông văn hóa giải thích thêm: “Yang Tao chính là Giàng đá mà người M’nông vẫn hay nhắc đến trong cuộc sống. Bản thân tên gọi hành chính xã Yang Tao ngày nay cũng bắt nguồn từ những câu chuyện cổ về Giàng”.


Nước màu đỏ như máu chảy ra khi đóng đinh 10 xuống đá

Ông Y’ Khin chỉ ra những “vũng máu” còn loang lổ đỏ au trên những vị trí ngày xưa quân đội Việt Nam Cộng hòa dùng búa đóng đinh với ý đồ đặt chất nổ nhằm khai thác đá Yang Tao vào mục đích xây dựng căn cứ. Một tiểu đội lính ngụy được trang bị đầy đủ dụng cụ khai thác, máy xúc, máy ủi ầm ầm kéo đến san dọn đường cho xe ben, xe tải vào chở đá. Nhưng khi đội khai phá vừa đặt những nhát búa đầu tiên xuống mình đá, thì một dòng nước đỏ tươi phun lên xối xả, bắn nhơ nhuốc khắp mặt mũi những tên lính ngụy. Họ chuyển vị trí đóng đinh đến chỗ khác, cũng gặp phải cảnh tượng giống nhau. 

Những “dòng máu đỏ” liên tục trào ra, thấm vào mình đá. Đội khai thác đá hốt hoảng, bỏ búa bỏ dao chạy thục mạng ra ngoài đường lộ. Từ đó, không một ai dám bén mảng đến hòn đá nữa. Sau vụ “máu đổ trên mình đá”, chính quyền Sài Gòn cũ đã đưa hòn đá vào diện cần được bảo vệ đặc biệt. Họ xem đá là một linh hồn bảo hộ giúp phòng trách mọi rủi ro trong chiến sự. Đá Yang Tao thời đó không người dân nào được phép trèo lên, mọi sự xâm phạm đều bị chính quyền cũ trừng trị. 

Sau ngày giải phóng, vì vấn đề tâm linh nên tất cả các bài vị, am thờ xung quanh đá Yang Tao đều bị hủy bỏ. Đá Yang Tao vẫn mang màu sắc huyền bí vô cùng. Tuy là “bảo vật” tự do xâm phạm nhưng vẫn không có một ai dám lui tới Yang Tao. Giữa cánh đồng bao la, trải dài màu xanh mênh mông của lúa, đá Yang Tao sừng sững và uy nghi như một ngọn đồi nhỏ. Xung quanh chân đá, người ta không thể giải thích được vì sao lại có vô số những mạch nước ngầm trong vắt, mát lạnh ngày đêm chảy róc rách. Bà con đi làm đồng thường dùng nước đó uống, rửa mặt thấy trong người sảng khoái. Một hàng rào cây xanh mọc bao trọn phiến đá, tạo không gian u tịch linh thiêng. Sau này, người dân khai hoang trồng lúa đã lấn chiếm đến tận chân đá. Cây cối cũng bị dọn sạch sẽ, chỉ còn mình đá nằm trơ trọi giữa cánh đồng. 


Bí thư đảng ủy xã Yang Tao Y’ Grôn B.Krông 

Ông Y’ Grôn B.Krông, bí thư Đảng ủy xã Yang Tao (huyện Lắk- tỉnh Đắk Lắk): 
“Đá Yang Tao là linh hồn của đồng bào M’nông. Họ tín ngưỡng đá như một vị thần che chở và bảo vệ sự sống của buôn làng. Điều đáng buồn là ngày nay, nhiều truyền thống tốt đẹp đã bị mai một, lai hóa đi. Đá Yang Tao không chỉ là chứng tích của lịch sử mà còn là dấu ấn bản sắc văn hóa buôn làng từ nhiều đời nay mà chúng ta cần gìn giữ. Dưới thời chế độ Sài Gòn cũ, đá Yang Tao được đặt trong tình trạng bảo vệ nhiêm ngặt. Việc bảo vệ và giữ gìn nguyên trạng đá Yang Tao từ hàng trăm năm qua bà con dân bản đã rất ý thức. Chúng tôi chỉ lo lắng có người ngoài địa phương, người từ vùng khác đến khai thác đá. Chúng tôi mong muốn các nhà khoa học, nhà địa chất sẽ tìm đến để nghiên cứu về loài đá khổng lồ này, hy vọng sẽ tìm ra những lời giải, những căn nguyên chính xác về sự hình thành cũng như những dấu tích trên hòn đá, chứ không phải dựa vào truyền thuyết như bây giờ. 

Tác giả: Ngọc Thiện