Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
THỨ BẢY, 18/11/2017 | 9:49 AM

Chi tiết tin

“KHI TỔ QUỐC CẦN HỌ BIẾT SỐNG XA NHAU...”

Biển Vũng Tàu những ngày nắng đỏ lửa, gió khô hanh, chúng tôi đến với những người vợ, người con của các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3  (CSB) đang làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa. Trên mỗi mặt người ở hậu phương là nỗi nhớ, niềm thương, là những khắc khoải ngóng trông từng ngày, từng giờ về phía biển. 

1. Thượng tá Lê Văn Thu – Phó chủ nhiệm chính trị Vùng CSB 3 và Đại úy Mai Xuân Thuận –Chính trị viên phó Hải đội 301, Vùng CSB 3 là những “hoa tiêu” đầy nhiệt huyết trên suốt hành trình đi tìm hậu phương của CSB. Dường như nắng và gió khô hanh những ngày này đã đẩy vòng xe các anh đi nhanh hơn, gấp gáp hơn. Thượng tá Lê Văn Thu một tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ, số điện thoại của các chị, một tay bấm điện thoại liên tục để hỏi tên đường, hẻm, số phòng trọ. 

Phòng trọ của mẹ con chị Lê Thị Loan (38 tuổi), vợ Thượng úy Nguyễn Văn Thủy (45 tuổi), nhân viên hàng hải tàu CSB 8001 đang làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa, khóa cửa ngoài, Thượng tá Thu vỗ vai chúng tôi trấn an: “Dặn rồi đó, mình ráng chờ một chút đi. Chắc cô ấy ra ngoài có việc gấp”. Vừa lúc ấy, chị Loan chở hai đứa con gái đội nắng về tới. Chị cười, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, phân bua: “Nghe nói chiều nay có anh chị tới thăm, nên đi đón con về sớm”. Phòng trọ của mẹ con chị Loan ở rộng khoảng hơn 10m2, chỉ đủ kê cái đệm và đặt chiếc bàn học cho con gái lớn Nguyễn Lê Khánh Ngọc (4 tuổi). 

Thượng úy Nguyễn Văn Thủy đang làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa, nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Chúng tôi chưa kịp hỏi thì chị Loan đã nhanh nhảu nói: “Anh ấy đi tính đến hôm nay được 28 ngày rồi”. Vậy là chị đã đếm từng ngày chồng mình ở Hoàng Sa. Chiều ngày 5/5/2014, anh Thủy nhận nhiệm vụ đặc biệt. Anh gọi về cho vợ xếp mấy bộ quần áo cho mình, hai tiếng sau anh chạy về phòng lấy đồ rồi vội vàng đi. Anh chỉ bảo với vợ là đi làm nhiệm vụ không biết khi nào mới về. Dặn chị ở nhà chăm sóc hai đứa con cẩn thận. Chị bảo anh có chờ để gặp hai con gái một chút không? Nhưng anh không có thời gian nữa, anh phải lên đường ngay. Hôm anh đi, anh cũng chẳng nói là mình đi Hoàng Sa. 

Ai hỏi bố đâu, bé Lâm Oanh lại chỉ lên con tàu CSB, nơi có bố Thắng ở đó

Vài ngày sau, các anh trong đơn vị báo chị mới biết. Từ ngày đó, chị thường xuyên theo dõi báo đài, tối nào ba mẹ con cũng mong ngóng đến chương trình thời sự 19 giờ tối. Đứa con gái 4 tuổi thấy mẹ nhắc đến bố trên ti vi, thấy tàu của bố đang bị Trung Quốc rượt đuổi, đâm va, nó cũng chăm chú theo dõi. Rồi bất giác, nó hỏi mẹ: “Bố ở ngoài đó có nhìn thấy mẹ con mình không nhỉ”? Chị Loan ôm con vào lòng, nén dồn cảm xúc trả lời đứa trẻ: “Chỉ có mẹ con mình thấy được bố thôi. Tàu 8001 kìa! Có bố và những đồng đội của bố trên đó”. 

28 ngày anh lênh đênh trên biển, vẫn biết rằng biển khơi thăm thẳm, không thể liên lạc điện thoại với anh. Nhưng, ngày nào chị Loan cũng bấm số của anh, như một nỗi nhớ thân thương đã ăn sâu vào tiềm thức. Chị bảo, những lúc xem thời sự thấy tình hình căng thẳng chị lo lắng, hồi hộp, chị lại bấm số của anh. Khi nghe Thượng tá Lê Văn Thu thông báo, đơn vị vẫn thường xuyên nắm bắt tình hình của các chiến sĩ đang công tác ở Hoàng Sa. Họ vẫn khỏe, gia đình không phải lo lắng, hãy yên tâm nuôi dạy con cái. Mắt chị Loan chợt sáng rực lên, chị kéo đứa con gái 19 tháng tuổi lại chụp tấm hình nhờ các cô chú gửi ra Hoàng Sa cho bố Thủy. Hai đứa trẻ mắt trong veo, ngơ ngác cười. Trước khi ra về, Đại úy Mai Xuân Thuận còn ngoái lại dặn chị Loan: “Tuần sau chuyển phòng trọ nhớ gọi cho anh em trong đơn vị tới phụ giúp”.
 
2. Phòng trọ mẹ con chị Lê Thanh Khuyến (28 tuổi) tương đối rộng rãi trong con hẻm đường 30/4 (Tp. Vũng Tàu). Dường như nó thênh thang hơn mỗi khi chồng chị đi công tác. Trung úy Nguyễn Đức Thắng (37 tuổi) đang làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa. Đã quen với những chuyến ra khơi dài đằng đẵng của chồng, nhưng lần này chị Khuyến có một cảm giác rất lạ. Chị bảo, ngày trước không biết xem thời sự là gì nhưng nay thì ngày nào cũng xem, chỉ ở nhà để xem tin tức thôi, vì cũng đang trong cảnh thất nghiệp. 

Đôi khi buồn quá, chị cũng ôm con đi lang thang gửi hồ sơ, nhưng người ta lắc đầu từ chối vì con còn nhỏ quá. Ngày trước, chị làm giáo viên mầm non trong một trường tư nhân, nhưng từ ngày sinh con thì nghỉ luôn. Quê tận Quảng Bình, chị Loan vào Vũng Tàu làm việc. Rồi chị gặp anh trong buổi chiều trú mưa dưới mái hiên. Anh biết chị cùng quê, cảm giác thân quen từ lâu lắm rồi, nhưng anh hơn chị nhiều tuổi quá, chị chê anh già. 


Ở hậu phương, các chị không cô đơn vì luôn có đồng đội của chồng động viên, chia sẻ

Những chuyến ra khơi, anh không quên gửi chị tin nhắn dặn dò, động viên. Chị cảm kích rồi thương anh từ ấy. Chị bảo, duyên nợ với lính biển vô tình mà ngỡ định mệnh. Anh đi biền biệt, chị vượt cạn một mình nhưng chị chẳng bao giờ hờn trách anh. Anh về, con gái đã hơn hai tháng tuổi, anh xà vào ôm hôn mạnh quá làm con khóc thét lên. Lúc ấy, chị mới chợt nhận ra, tấm áo của anh vẫn loang lổ mồ hôi quyện vào vị mặn của muối biển. 

Con gái Nguyễn Lâm Oanh của anh chị, mới 15 tháng tuổi, chưa biết nói mà hễ ai hỏi bố đâu là nó ngước mắt lên tấm hình phóng to chụp bố và các đồng đội cạnh con tàu. Nó chỉ lên đó, bập bẹ tiếng ba ba. Trước khi ra về, Thượng tá Lê Văn Thu luôn nói một câu mà cả buổi chiều nay chúng tôi nghe rất nhiều lần: “Có khó khăn gì thông báo cho các anh nhé”? Nhớ là khi nào cần gì thì liên lạc với các anh. Lúc nào cũng được”. 

3.  Nắng đã dịu, ngoài biển mưa giông ầm ì kéo vào đất liền, xe chúng tôi tiếp tục luồn lách tìm phòng trọ của chị Lê Thị Phượng (26 tuổi). Trước khi đi, anh Thu có kể sơ qua về trường hợp của chị Phượng, một người vợ trẻ đang trong giai đoạn ốm nghén của thai kỳ. Phòng trọ chị Phượng nằm sâu tận cuối dãy đường hẻm. Chồng chị là Trung úy Bùi Hướng Đương (33 tuổi), nhân viên máy tàu đang làm nhiệm vụ tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép. Anh lên đường ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ, thì vợ anh mang thai được hơn một tháng. Anh chỉ kịp dặn vợ: “Hãy giữ gìn sức khỏe để sinh con khỏe”. 

Vì nghén nên chị Phượng xin nghỉ công việc nuôi dạy trẻ ở trường mầm non tư nhân. Nhìn vào tấm hình chân dung anh kiêu hãnh trong màu áo CSB Việt Nam, chị tâm sự “Trước khi đi, anh ấy không nói mình ra Hoàng Sa, chỉ nói rằng chuyến đi này có thể sẽ hơi lâu. Dặn em không được suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến con”. Hàng xóm biết chị là vợ của CSB, họ thương lắm. Biết chị chỉ có một mình ở nhà lại đang trong kỳ thai nghén, họ sẵn sàng giúp đỡ những gì chị cần. Chị Phượng nhờ chúng tôi chuyển lời của chị cho chồng: “Em qua thời kì khó khăn rồi, bác sĩ bảo thai khỏe mạnh, không phải lo nghĩ gì hết. Anh cứ yên tâm làm nhiện vụ”. 



Gia đình hạnh phúc của Trung úy Ngô Văn Diện
 
Chiều buông, bóng tối lấp tràn biển cả, phía đất liền, chúng tôi đến nhà mẹ con chị Đặng Thị Phương (28 tuổi), vợ của Trung úy Ngô Văn Diện (nhân viên máy tàu) đang thực hiện nhiệm tại Hoàng Sa. Chúng tôi phải tranh thủ gặp vì chị sắp đưa con gái Ngô Phương Vi (hôm nay tròn 4 tuổi) về ngoại tổ chức sinh nhật. Đây là trường hợp hiếm hoi có gia đình ở Vũng Tàu. Vừa nhắc đến chồng, chị Phương nghẹn lại: chị nói “Hôm anh đi vợ chồng đang giận nhau, anh ấy không nói với mẹ con em một câu nào cả. Gần một tháng rồi, mẹ con em chỉ biết tin anh ấy qua ti vi. Hôm nay sinh nhật con gái, anh ấy gọi điện thoại về chúc mừng sinh nhật”. Vừa lúc tivi phát sóng chương trình thời sự, bé Phương Vi của anh chị chỉ lên màn hình hỏi: “Tàu của bố kia phải không mẹ? Tàu bố sắp về nhà rồi phải không mẹ”? Hỏi chị Phương bây giờ còn giận anh nữa không? Chị cười bảo, giờ chỉ thương chồng thôi, chị gửi lời xin lỗi tới anh. Mong anh hoàn thành tốt nhiệm vụ, ở nhà mẹ con luôn nhớ và dõi theo anh. 

Những nụ cười tươi của người vợ, những ánh mắt ngây thơ nhìn dáng hình của bố ngoài khơi xa qua chiếc tivi cứ theo mãi chúng tôi trên đường về. Tôi tự hỏi,  không biết Hoàng Sa đến bao giờ lặng sóng, đến bao giờ mẹ Tổ quốc thôi nỗi đau biển cả và các anh, những người chiến sỹ CSB hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bỗng dưng tôi nhớ đến bài  thơ “Cuộc chia ly màu đỏ” của Nguyễn Mỹ và tôi liên tưởng lời gửi gắm của nhà thơ vẫn mãi đó, từ phía những phòng trọ đơn sơ kia: “Gió nói tôi nghe tiếng thì thào của những người vợ trẻ/ “Khi Tổ Quốc cần họ, biết sống xa nhau…”


 Đại tá Đỗ Hồng Đó – Chính ủy Vùng CSB 3 tâm sự: “Hậu phương là chỗ dựa vững chắc, để cán bộ chiến sỹ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây, những người vợ, người con của các chiến sĩ dù sống trong hoàn cảnh còn khó khăn nhất định, nhưng họ vẫn tin yêu tuyệt đối vào nhiệm vụ của chồng, làm tròn trách nhiệm ở hậu phương. Họ xứng đáng là một chiến sĩ”. Vâng, chúng tôi đã thấy, đã nghe và đã cảm nhận trọn vẹn về cuộc sống của họ. Riêng Thượng tá Đinh Quốc Ruân – Chủ nhiệm chính trị Vùng Cảnh sát biển 3 vừa trở về từ Hoàng Sa, làm cầu nối gần nhất giữa biển và đất liền trăn trở: “Hậu phương của một số cán bộ chiến sỹ còn có những khó khăn nhất định, song Đảng ủy, Chỉ huy Vùng CSB3 cùng cán bộ Chỉ huy các Cơ quan, Đơn vị, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên trong Vùng chung tay giúp đỡ và luôn luôn đón nhận những hành động sẻ chia, giúp đỡ thiết thực từ cộng đồng xã hội trong thời gian vừa qua và tới đây cần có nhiếu sự giúp đỡ hơn nữa càng làm cho cán bộ, chiến sỹ CSB vững tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 

Ngọc Thiện - Quỳnh Nga