Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
THỨ NĂM, 23/11/2017 | 16:24 PM

Chi tiết tin

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TOÀN CẦU TRONG BỐI CẢNH QUỐC TẾ HIỆN NAY: HỘI NHẬP, HỢP TÁC, XUNG ĐỘT VÀ VĂN HÓA NGÀY CÀNG XÍCH LẠI GẦN NHAU (P1)



Kính thưa các cấp lãnh đạo, các quý vị khách quý và tất cả các bạn đến từ các quốc gia, các vùng miền trên Thế giới. 

Giáo dục Đạo đức toàn cầu (GDĐĐTC) ra đời mở đầu cho một kỉ nguyên giáo dục đạo đức thiêng liêng. Giữa một thế giới đầy bất ổn và hoang mang thì Đạo đức toàn cầu nổi lên như một trụ cột của lòng tin. Lòng tin sắt đá giữa một thế giới mà nhân loại đã bị chia rẽ sâu sắc từ quá khứ đau thương và tàn nhẫn.
 
Trên con đường ấy, chúng ta luôn phải xác định rõ trách nhiệm, vị trí, vai trò và mục đích tối thượng của GDĐĐTC, và phải trả lời được câu hỏi: Trong bối cảnh Quốc tế hiện nay thì GDĐĐTC cần phải làm gì và làm như thế nào để hữu ích cho nhân gian?


Thưa toàn thể hội nghị, 
Chúng ta hãy nhìn vào bản đồ, phân tích nguy cơ của Thế giới và Giải pháp UNESCO:

I. Nguy cơ thứ nhất của thế giới (Bối cảnh đầu tiên) là: Thảm họa tự nhiên

Thiên nhiên là bầu sữa vạn năng đã sinh ra và nuôi sống tất cả chúng sinh - con người lẫn muôn loài vạn vật. Thế nhưng, sự tàn phá thiên nhiên đã gây ra hàng loạt hiệu ứng. Hệ quả của nó là Thiên tai càng ngày càng dồn dập đổ ập vào Trái đất với mức độ dữ dội  tàn khốc hơn rất nhiều. Việc liên tục đục đẽo, đào xới vỏ Trái đất tìm kiếm năng lượng, tìm kiếm của quý, phá rừng, chặt cây xanh, tiêu diệt các loài sinh vật đến tuyệt chủng, phát triển các khu công nghiệp hiện đại,cùng với khói lửa chiến tranh và thuốc súng… loài người đã phun vào bầu khí quyển và thải vào các nguồn nước hàng tỷ tỷ tấn hóa chất bụi bặm độc hại, hàng triệu triệu tấn dược liệu ô nhiễm khí độc, và những tia, những sóng độc có màu hay không màu, có mùi hay không mùi, vô tình đã nhốt cả nhân loại vào trong một bể chứa hóa chất đầy nguy hiểmĐiều đó, tuy vô hình, nhưng thực sự đã và đang là nguyên nhân gây nên các thảm họa, kể cả thảm họa hạt nhân và những dịch bệnh lớn: từ việc sinh ra quái thai, tật nguyền, sinh ra các loại bệnh dịch thế kỷ, các bệnh ung thư nan giải, các bệnh lạ không thuốc chữa, đến rồi đi như HxNi, bệnh tay chân miệng quái dị...

Chỉ mới hơn 3 thế kỷ trôi qua, mà quả đất trong lành của chúng ta đang dần dần biến thành một quả cầu bụi bặm ô nhiễm nặng nề, ì ạch trườn trên quỹ đạo, rất dễ dàng bốc lửa và nổ tung. Quả đất xinh đẹp và sinh mạng loài người càng ngày càng trở nên mong manh và đang bị đe dọa nghiêm trọng.

II. Nguy cơ thứ hai – Thảm họa gây ra bởi con người. Đó là những thảm họa do mâu thuẫn, xung đột bạo lực và chiến tranh tàn khốc gây ra, con người chết dưới bàn tay con người.

Bản chất của chiến tranh là sự tranh giành lợi ích và nó tự thỏa mãn bằng cách hủy diệt sinh mạng con người. Thuốc nổ, bom nguyên tử, tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân… tiêu diệt con người, tàn phá thiên nhiên hôm nay, nhưng những thảm họa do nó gây ra còn mãi lâu dài. Phát động chiến tranh chưa bao giờ là nguyện vọng của nhân dân, đơn giản đó chỉ là tham vọng của những thế lực cuồng loạn chống lại loài người.

Hệ quả hệ lụy của xung đột và chiến tranh là những giá trị vô tri vô giác như vàng bạc, đá quí kim cương…lên ngôi. Thuốc súng, vũ khí hủy diệt tối tân … lên ngôi, sự hủy hoại đạo đức, phi lý và đủ các loại bệnh hoạn sẽ lên ngôi. Các giá trị đạo đức, nhân văn, lương tri, sự thánh thiện và nền hòa bình bị đe dọa nhấn chìm và hủy hoại.

Trên đây là hai thảm họa tàn phá nhân gian. Và nếu không có gì cứu cánh cho thế giới, mà chỉ có hai loại này thì diệt vong là viễn cảnh duy nhất của nhân loại.

Nhưng, bức tranh hiện thực của thế giới vẫn còn bối cảnh thứ ba, đó là:

III.  Sự hình thành các tiểu cộng đồng trên con đường đi tới một thế giới đại đồng trong sợi dây vô hình gắn kết và định vị nhân loại:

Nhân loại đã nhìn thấy lợi ích sống còn của mình trong sự hợp tác, hội nhập và xích lại gần nhau. Thế giới đang dần gắn kết với nhau trong một sợi dây liên kết vô hình và điều đó đã liên tục tạo ra những làn sóng hội nhập, hợp tác và như thế, những nền văn hóa khác nhau đang xích lại gần nhau. Hệ quả của nó là đã dần dần hình thành nên các khối, các hiệp hội, các tổ chức liên kết liên minh về kinh tế, văn hóa, khoa học hay giáo dục….giữa các quốc gia trên các châu lục với nhau… Và điều đó, vô hình dung là đã hình thành nên các tiểu cộng đồng trên con đường đi tới một Thế giới đại đồng. Bối cảnh thứ ba này là một bối cảnh tiến bộ của cộng đồng Thế giới nhưng chưa đủ sức để đẩy lùi xung đột chiến tranh và thảm họa tự nhiên.
 
Ngày nay, Thế chiến của nhân sinh đang ở trong – Thế Chiến-Hòa (vừa chiến tranh vừa hòa bình). Hai trạng thái ấy của nhân loại càng ngày càng lồng vào nhau. Tình thế cài răng lược đã cho thấy hai phần đầy mâu thuẫn của một Thế giới: bên này thì nỗ lực xây dựng, bên kia lại ra sức phá đi. Đó là sự phi lý không sao hiểu nổi trong đẳng cấp văn minh này của nhân loại. Nhưng nó là một sự thật đau lòng đang tồn tại.

Thế nhưng, ở một góc nhìn khác, Thế giới đang vận động, các quốc gia, các nền văn hóa khác nhau đang xích lại gần nhau, hình thành từng khối, từng mảng liên kết. Thì rõ ràng quy luật tự nhiên của tạo hóa vô biên đã chuyển một thế giới xung đột thiếu hiểu biết sang một thế giới có hiểu biết, có đẳng cấp văn minh cao hơn, biết coi trọng người và coi trọng mình, giảm thiểu chiến tranh, đi vào đối thoại và hợp tác quốc tế. Đó chính là Thế Chiến - Hòa, vừa đánh vừa đàm, vừa nổ súng đánh nhau vừa giơ bông hoa đẹp. Bên này lửa cháy, đạn bom, tan hoang sụp đổ, nhưng bên kia hòa bình vẫn nở những nụ cười cho bình minh chim hót, hoa thơm và tình yêu muôn thuở.

Thắng hay bại trong chiến tranh đều là xương phơi máu chảy, hoang tàn đổ nát, mất mát đau thương…Nó là thất bại của cả hai bên, cả bên thắng trận lẫn bên bại trận, đó là thất bại của trần gian.

 Lịch sử chiến tranh đẫm máu của nhân loại, tiếng thét gào của những linh hồn trong quá khứ đã mách bảo chúng ta một điều sâu sắc rằng: 

Nếu sự thật là bản ngã cuộc mưu sinh
Thì Hòa bình mới  là đỉnh cao tột cùng của văn minh nhân loại.


Hòa bình là cơ chế sống còn của thế giới, nhưng chiến tranh trên quả đất thì chẳng lúc nào dừng. Để có hòa bình thật sự, không dễ dàng gì. Vậy chúng ta phải kiến thiết hòa bình như thế nào đây?

(Còn tiếp)
TS. Lê Văn Tuấn