Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
CHỦ NHẬT, 19/11/2017 | 10:4 AM

Chi tiết tin

LÊ VĂN TUẤN - LẬP THUYẾT CỨU RỖI CON NGƯỜI (BÀI 1)

“Từ xưa đến nay, loài người chúng ta vẫn không ngừng đi tìm kiếm nguồn gốc của mình, và đặt ra vô vàn câu hỏi về nguồn gốc của mọi sự khổ đau, về số phận con người và vũ trụ quanh ta. Nhưng hình như câu trả lời vẫn còn đang ở đâu đó. Theo quy luật Phản diện – Đối xứng – Cân bằng (PD-ĐX-CB) của tạo hóa, nếu đã có câu hỏi ắt sẽ có câu trả lời. Nếu người này không trả lời, sẽ có người khác. Nếu thế hệ này chưa trả lời được thì một thế hệ khác sẽ trả lời. Và nếu không có ai trả lời cả, thì giọt nước mắt của Đấng tạo hóa lăn ra sẽ là câu trả lời cho mọi nỗi khổ đau và làm cho hàng vạn vạn giọt nước mắt của nhân gian không phải chảy tràn ra thêm nữa…”.


Nhà khoa học thế giới Lê Văn Tuấn đã viết như vậy trong lời nói đầu “Giọt nước mắt của Đấng tạo hóa và Học thuyết vũ trụ”, cuốn hai trong bộ ba tác phẩm khoa học toàn phần về vũ trụ của ông. Cuốn hai nhưng lại ra đầu tiên, âu cũng là một cơ duyên không thể giải thích trong hành trình sáng tạo của Nhà khoa học. Trả lời câu hỏi của các nhà báo về sự đảo lộn thứ tự trên và những cuốn còn lại, ông hóm hỉnh: “ Đi trước bao giờ cũng là ngọn cờ và người lính dũng cảm, sau đó mới đến bộ chỉ huy và pháo lớn ...” . Trong khi chờ “Bộ chỉ huy và pháo lớn” đến sau, tôi bèn mở “Người lính dũng cảm” ra xem thử thế nào, lập tức tâm trí tôi bị cuốn hút vào những con chữ. Gọi là “lính” nhưng sách dày 999 trang, gồm 16 chương, 7 phần và một phần phụ chú. 



Từ những lời nói đầu có tính tự bạch, tác giả đã dành một lượng trang nhất định để điểm qua quan niệm của các bậc vĩ nhân trên thế giới xưa nay trong ba lĩnh vực khoa học, chính trị, văn học nghệ thuật về vũ trụ và những vấn đề chưa giải quyết được của loài người. Albert Einstein: “Vũ trụ là vĩnh hằng và bất biến” (điều này mâu thuẫn với Thuyết tương đối của chính ông). George Washington: “Thượng đế là một lực lượng siêu nhiên, siêu hình chi phối đời sống con người. Vận mệnh (thời vận, số mệnh) là một lực lượng không sao có thể cưỡng lại được dù con người có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa”. 


Johann Wonlfgang Von Goethe: “Thế giới được sắp xếp một cách thần bí sao cho mỗi chúng ta, tại vị trí và thời gian của mình, cân bằng với mọi thứ khác”. Ludwig Van Beethoven : “Đã hơn một lần tôi hỏi trời về cái tai nạn Trời gây ra, hủy hoại và giẫm nát bông hoa đẹp nhất của đời tôi- Đôi tai.”. Còn nữa, còn nữa những tên tuổi lẫy lừng: Isaac Newton, Mikhain Vaxilevich Lomonosov … mỗi người bằng những câu chữ khác nhau, nhưng vị nào cũng có một lòng tin vững chắc rằng có Thượng đế, Đức Chúa trời và các Đấng sáng tạo bề trên cao siêu.


Sau rất nhiều ầm ĩ của các vĩ nhân, cái cuối cùng còn lại vẫn là hàng loạt những câu hỏi còn bỏ ngỏ của nhân gian: - Vũ trụ là gì? Vũ trụ bắt đầu ở đâu, cuối ở đâu ? Cấu trúc của vũ trụ như thế nào ? Đấng sáng tạo, Đấng tối cao tạo ra vũ trụ, hay vũ trụ tạo ra Đấng sáng tạo ?...Giải quyết những câu hỏi trên, Lê Văn Tuấn dẫn người đọc làm quen với những khái niệm cơ bản về Vũ trụ: Đấng tạo hóa vô biên, Thế lực phản diện vô hình, Thời và vận vv… những khái niệm mà theo ông nó đã mặc nhiên tồn tại trong tự nhiên từ khi vũ trụ hình thành. Và ông tuyên bố dứt khoát: “Không có gì là ngẫu nhiên!”. Vũ trụ chúng ta đang sống là một vũ trụ chuyển động, biến đổi đa chiều trong một vũ trụ lớn hơn để chuẩn bị cho một cuộc thoát thai sinh nở. Việc đó y như một bào thai đang vận động, phát triển trong lòng người mẹ vậy. 


Tất cả đều sinh ra chuyển động, trưởng thành rồi già cỗi rồi mất đi, phát triển theo những quy luật tự nhiên bất di bất dịch, không thể nào thay đổi được. “Không phải là vô cớ/ Mây bay lúc này mà không bay lúc khác/ Mưa rơi ở nơi này mà nắng lại ở nơi kia/ Hôm nay có tiếng động mà ngày qua im lặng…”. Nghĩa là “không có lửa làm sao có khói”, do đó nếu chấp nhận “ngẫu nhiên” vô hình chung con người ta đã chấp nhận một sức mạnh siêu nhiên thần bí, chấp nhận “ không làm mà có”.


Vốn là một nhà thơ, những vấn đề khoa học cao siêu được Lê Văn Tuấn trình bày bằng một bút pháp văn học giàu hình ảnh, sinh động, giản dị dễ hiểu. Đọc rất cuốn hút. Chẳng hạn giải thích vì sao dòng vũ trụ đi nhanh ? Tác giả viết: “Không phải nó đi nhanh, mà nó vận hành theo quy luật khác, ví dụ căn nhà của bạn có cửa trước và cửa sau. Cửa trước thông ra một phố còn cửa sau lại thông ra một phố khác. Nếu bạn muốn ra phía sau mà lại đi bằng cửa trước, bạn phải đi theo đường phố trước mặt, sau đó rẽ sang trái theo đường một chiều, rồi mới quặt qua được tay phải.



Qua rất nhiều lần vòng vèo thay đổi hướng, vì gặp những đường trái chiều, những đường một chiều, những khu nhà liên hợp của các viện nghiên cứu, của các dãy cửa hàng, lại còn bị kẹt xe nữa… Khi bạn tới được phía sau của nhà bạn thì bạn đã mất đứt gần như cả buổi chiều. Trong khi đó, nếu từ trong nhà bạn đi ra phía sau bằng cửa sau, thì chỉ mất chưa đến một phút đồng hồ”.


Hoặc về Lỗ đen: “…Một khi ai đó mới phát hiện ra lỗ đen, thì nó đã có cách đây hàng triệu năm rồi, mà cả Trái đất, Mặt trời, lẫn sự chuyển động của cả dải ngân hà có sao đâu, vẫn bình yên… Đấng tạo hóa đã sinh ra, sắp đặt và điều khiển mọi hoạt động của vũ trụ bằng đại quy luật PD-ĐX-CB. Không lẽ gì đã có lỗ đen mà lại không có một cái lỗ khác phản diện, đối xứng và cân bằng với nó”. Tác giả gọi cái lỗ PD-ĐX-CB với Lỗ đen là Lỗ trắng và kết luận, nếu lỗ đen đã hút vào thì lỗ trắng sẽ đẩy ra. Các nhà bác học phát hiện ra lỗ đen, bởi ánh sáng khi đi qua đó là bị hút vào không tới được mắt con người nữa. Cái lỗ trắng có thể cũng đang ở ngay cạnh, nhưng con người chưa nhận biết được. Có khi chính lỗ trắng đã đẩy ánh sáng vào lỗ đen cũng nên.


Hoặc nữa, tác giả đưa ra một trong những vấn đề cốt lõi nhất của khoa học - đó là Quy luật và “Cái gốc của quy luật”. Một trong những cái gốc – đó là hình tròn, khối cầu, chuyển động tròn (các hình dạng khác, chuyển động khác đều do hình gốc, chuyển động gốc biến đổi mà thành). Muốn chuyển động, vật chất phải có cấu tạo tròn, đứng yên thì không cần hình gốc đó. Những ngôi mộ cổ trên thế giới này do vậy, thường được xây theo hình khối tròn… chúng rất thiêng! (Vì thiêng nên mới khiển người ta tìm ra để mà lưu giữ và thờ cúng…), thì rõ ràng đấy là kết quả của một đầu óc quan sát nhạy bén. 


Nhưng từ đó mà khẳng định: Nếu xây mộ theo những hình thể khác đi sẽ gây bất lợi, với người chết - linh hồn khó siêu thoát. Với người sống - thân bằng quyến thuộc của người chết, khi người chết khó siêu thoát, vận hạnh của người sống cũng khó mà hanh thông, thì việc tin hay không tùy thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm sống, cảm nhận riêng của người đọc. Điều này cũng có nghĩa là việc cảm nhận ” Giọt nước mắt của Đấng tạo hóa và Học thuyết vũ trụ” phụ thuộc rất nhiều vào người đọc, bởi khoa học mà tác giả trình bày là khoa học tâm linh, khó bề kiểm chứng. 


Vũ trụ mênh mông, có rất nhiều điều chúng ta chưa hiểu, buộc phải chấp nhận, như chấp nhận những tiên đề trong toán học. Có lẽ vì thế chăng mà trước khi đi tới phần chính của học thuyết, là thuyết PD-ĐX-CB, Lê Văn Tuấn đưa ra một loạt các mệnh đề (đánh số thứ tự từ I tới XXVII), các Định đề (đánh số thứ tự từ I tới XXVI). Theo ông: Triết học của tự nhiên không phải là triết học lý thuyết ẩn dụ hay giãi bày tư tưởng, mà là triết học của quy luật! Trời sinh ra và điều khiển muôn giống loài, muôn vật thể trong tự nhiên, trong vũ trụ bằng vô số quy luật, trong đó có Đại quy luật PD-ĐX-CB.


Phản diện là tính chất ngược lại, đối nghịch, đối chọi, đối đầu giữa hai hay nhiều vật thể, sinh linh trong vũ trụ - Đối xứng là sự cách đều nhau của hai hay nhiều vật thể, sinh linh qua một điểm, hay một trục (gọi là tâm hay trục đối xứng) - Cân bằng là sự bằng nhau về khối lượng, trọng lượng, thể tích hay là sự bằng nhau của mức độ, thời gian, khoảng cách, hay là sự bằng nhau của tổng thể cả một lô vật chất này với lô vật chất khác.


Từ định nghĩa cơ bản trên, tác giả đã dùng các định đề, phụ đề, các hệ quả để giải thích, triển khai học thuyết. Ở đây tôi thử đi sâu phân tích hầu bạn đọc Định đề I: “Bất cứ một vật, thể (Hiện tượng hay sinh linh) nào đã được sinh ra, dù vô hình hay hữu hình, là đều đã được sinh ra bởi quy luật PD-ĐX-CB”. Cứ theo Định đề này có nghĩa là bất cứ một loại nào, vật thể nào đã được sinh ra, dù vô hình hay hữu hình, lại sẽ theo quy luật PD-ĐX-CB mà tự động sản sinh ra một vật thể khác phản diện với nó, đối xứng với nó, cân bằng với nó, hoặc để phản diện, đối xứng và cân bằng với tổng thể cả một khối quy luật trong đó có nó. Do đó vạn vật theo Đại quy luật PD-ĐX-CB cứ thế mãi mãi sinh sôi…


Cùng với thuyết PD-ĐX-CB, Học thuyết vũ trụ của Lê Văn Tuấn còn trình bày nhiều thuyết khác, đấy là Thuyết Tiến hóa, Thuyết Tồn tại, Thuyết Tư hữu. Với con mắt nhìn biện chứng, ở mỗi thuyết tác giả đều diễn giải luận cứ một cách khoa học, chặt chẽ , táo bạo và mới mẻ. Chẳng hạn nói về nguồn gốc loài người, Lê Văn Tuấn không thừa nhận Thuyết Tiến hóa của Charles Darwin, con người sinh ra từ loài vượn, mà phải được sinh ra từ một nguồn gốc cao quí hơn nhiều. 


Theo ông, con người xuất hiện từ những cuộc thí nghiệm của Đấng tạo hóa. Để có được con người hôm nay, Tạo hóa đã phải qua hai lần thí nghiệm. Người là chí của trời! Ở lần thí nghiệm thứ nhất trời đã tạo ra “loài người” đầu tiên với tiêu chí lấy sức mạnh cơ bắp làm chủ đạo. “Loài người” đầu tiên ấy có tên gọi Khủng long. Trải quá trình tồn tại, khủng long không đáp ứng được chí trời, trời buộc phải tiêu diệt loài khủng long để sinh ra một giống loài ưu việt hơn với tiêu chí Lấy trí tuệ làm chủ đạo, từ đấy loài người xuất hiện.


Với trí tuệ phát triển, con người đã sản sinh ra hàng đống vũ khí, rồi dùng hàng đống vũ khí ấy chém giết lẫn nhau, y như loài khủng long xưa vậy, và như thế Đấng Tạo hóa tối cao lại một lần nữa thất bại. Điều tất yếu xảy ra, Đấng Tạo hóa tối cao sẽ lại quyết chí làm cuộc Đại thí nghiệm lần thứ ba sản sinh cho bằng được một giống loài mới, với đầy đủ bốn phẩm giá cao quý nhất: Đức, Trí, Dũng, Dung! Lấy Lương tâm làm chủ đạo. Vậy khi nào trời sẽ tiến hành cuộc thí nghiệm thứ ba, và tiến hành như thế nào ? Theo Nhà khoa học, cuộc đại thí nghiệm lần thứ ba đã được Trời tiến hành từ năm 1945, ngay khi nhìn thấy cảnh một tên sĩ quan phát xít bẻ cổ một em bé sơ sinh. 


Lần này Trời sẽ không ra tay tuyệt diệt loài người như đối với loài khủng long. Bởi lẽ trời cũng đã nhận thấy lỗi lầm cũng chính tự mình mà ra. Nhưng cái chính, trong thời gian qua, trời đã gầy dựng được nhiều con người ưu tú của nhân loại để nối chí trời. Loài người mới lấy lương tâm làm chủ đạo sẽ được sinh ra từ những con người ưu tú của nhân loại.


Đọc những trang này, tôi có cảm tưởng như mình đang đọc Juyn Vecnơ hay một nhà văn viễn tưởng nào đó, nhưng tôi buộc phải thừa nhận cái lý đúng của Lê Văn Tuấn khi có những chân lý được ông phát biểu như không: “Khi sống, con người ăn hết các loài động thực vật, khi chết, chúng ăn lại họ” (trang 278).“Thực chất các hình thức tư hữu khác nhau mới là tính chất nổi trội để phân biệt các giai đoạn phát triển xã hội của nhân loại.” (Thuyết Tư hữu, trang 355).“Sự thay đổi màu sắc, ngôn ngữ, tên tuổi, phương hướng…đó chính là đã thay đổi mật mã, thay đổi sự đánh dấu của trời”(trang 224) vv…


Phần V với hai chương 8, 9 tác giả dành để giới thiệu Nguồn gốc tổ tiên dân tộc Việt Nam, Nguồn gốc tổ tiên loài người. Sinh, trưởng trong một làng quê thuần Việt, tác giả là người thấm đẫm nền văn hóa cổ truyền dân tộc. Lý giải về nguồn gốc cũng như đặc điểm nhân sinh của người Việt, ông sử dụng khá nhiều thành ngữ, tục ngữ dân gian để chuyển tải tư tưởng, khoa học của mình, để vinh danh sự minh triết của cha ông. 


Từ truyền thuyết nguồn gốc dân tộc Việt con Rồng cháu Tiên. Mẹ Âu Cơ sinh một lần được trăm con, 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên rừng; Sự tích bánh chưng bánh dày… đến những thành ngữ, tục ngữ dân gian: “Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”; “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”; “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”; “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”… Lê Văn Tuấn đã mở ra cho chúng ta thấy những tầng ý nghĩa mới trong những câu chuyện hàng ngày. Nhưng cao hơn là quan niệm của cha ông về vũ trụ, sống chết, sự đầu thai thoát xác của một kiếp người…


Nói những chuyện khoa học cao siêu một cách giản dị, thuyết phục là ưu điểm lớn nhất của Giọt nước mắt của Đấng tạo hóa và Học thuyết vũ trụ. Trong nhịp sống sôi động của TP Hồ Chí Minh hôm nay, cộng với những lo toan đủ thứ của một người chủ gia đình như tôi việc đọc một cuốn sách dày 999 trang, nặng 1,9 kg (nếu kể cả bao bì là 2,3 kg) quả là không dễ. 


Vậy mà tôi đã đọc một cách liền mạch từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng và khép sách lại với một tâm trạng hào hứng phấn khởi khi thấy tác giả đã giải đáp cho mình nhiều điều, gợi mở cho mình nhiều suy nghĩ tích cực về con người và thế giới xung quanh. Tôi bỗng thấy yêu hơn cuộc đời này. Thắc mắc, không hiểu Lê Văn Tuấn thu nạp kiến thức từ đâu ? Giọt nước mắt của Đấng Tạo hóa và Học thuyết vũ trụ là một công trình khoa học toàn phần. Để lập thuyết, ông phải huy động một vốn kiến thức khổng lồ về tự nhiên và xã hội, nhưng như thế cũng chưa đủ nếu không có một sự tiên cảm kỳ lạ của một nhà tiên tri về quá khứ, vị lai của thế giới loài người, không có một niềm tin vô bờ bến đối với những phát kiến của mình.


Đọc sách, thấy rõ ông thông thạo nhiều tác gia triết học của Đông, Tây, kim, cổ. Nhưng khi xây dựng học thuyết, ông đã gạt tất cả sang một bên để chỉ còn mình đối diện với Đấng Tạo hóa. Tôi không biết những luận thuyết ông trình bày chính xác đến đâu, nhưng không phải ngẫu nhiên khi công trình vừa hoàn thành, Giọt nước mắt của Đấng tạo hóa và Học thuyết vũ trụ đã được Đại hội lần thứ 8 Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới tổ chức tại Hà Nội chọn làm quà tặng cho các đại biểu đủ các màu da, các sắc tộc về tham dự. 


Và Lê Văn Tuấn đã được ông George Christophides Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới trao tậy tay huy chương và bằng danh dự xác nhận, vinh danh ông là Nhà khoa học thế giới. Vì thế tôi tin những gì ông tự bạch: “Trong suốt cả một chặng đường dài của cuộc đời, từ lúc mới sinh ra cho đến hôm nay, Đấng tạo hóa bề trên đã dẫn dắt tôi đi vào những con đường cô đơn khác biệt, thử thách tôi trên các ngả đường đau khổ của thời gian, để đưa tôi đến gần hơn nữa với những phẩm chất mà Người muốn tạo dựng, rồi mới mách bảo, mới chiếu sáng cho tôi và đưa tôi đi vào ánh sáng của Người, để đến hôm nay cho tôi một ân huệ viết nên quyển sách này”. 


NGÔ HOÀNG HOA 

Nguồn: www.nguoihanoi.com.vn/

(Bích Trâm sưu tầm)