Chào mừng các bạn đến với Trung tâm UNESCO Khoa học Nhân văn & Cộng đồng (UNESCOM) – Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam - Liên hiệp các Hội UNESCO thế giới
THỨ BẢY, 21/04/2018 | 10:37 AM

Chi tiết tin

NGƯỜI THẦY CẮM ĐẢO

Biển lặng. Tôi nghe rõ từng thanh âm trầm bổng vẳng ra từ một lớp học nhỏ bé duy nhất trên đảo Hòn Giang. Hai cái bảng đen treo ở đầu và cuối lớp học làm chúng tôi vừa lạ lẫm vừa ám ảnh. Những cặp mắt, những cái miệng luôn phải “xoay lưng đấu cật” theo hướng đứng của thầy giáo. Ở đó, có đứa chống cằm nhòm đứa khác đọc bài, đứa lại mong ngóng đến lượt mình được viết, đứa níu áo thầy để hỏi bài… Tôi đang xây dựng lại bức tranh sống động về một lớp học ghép đặc biệt chỉ có 1 thầy, 3 khối, 12 học sinh trên hòn đảo nằm ở biển Tây nam Tổ quốc.


\"\"
Thầy trò trong ngôi trường đặc biệt

 

“Vượt đảo” gieo chữ

 

Sự sống của con người trên các hòn đảo của vùng Kiên Giang luôn là đề tài có sức hút lạ kỳ đối với lữ khách. Chúng tôi vượt biển về đảo không ngoài mục đích đi tìm những lát cắt về cuộc sống, và nếu nói sâu xa hơn thì đó còn là những bí ẩn về con người nơi ốc đảo mà không dễ gì trong một bài viết có thể lột tả tận cội nguồn căn cơ của họ.

 

Tôi đau đáu nhìn gian phòng lớp học nằm sát bờ biển, te tua ánh sáng, khóe mắt chợt cay xè khi chạm một lúc nhiều cái miệng thâm tím, hốc hác đánh vật với bài tập đọc.

  

Vừa nhìn thấy chúng tôi, thầy Đỗ Hồng Lộc vội buông viên phấn, thầy lao nhanh ra hiên nhà nắm thật chặt bàn tay từng người. Thầy vui lắm, hạnh phúc lắm, thầy đón khách bằng một cảm xúc hân hoan khó tả. Đó là cảm nhận đầu tiên chúng tôi hiểu rõ về người thầy đơn độc gieo chữ tại điểm trường tiểu học Tiên Hải trên đảo Hòn Giang.

 

Thầy cho lớp học nghỉ sớm để tiếp khách, nhưng chẳng đứa nào chịu về, chúng ngây dại nhìn người lạ rồi e thẹn lấy tay che miệng tủm tỉm cười. Bà con Hòn Giang mến khách, họ sẵn sàng chào đón nồng hậu khi có ai đó muốn ở lại dùng một bữa cơm. Và từ đầu đảo đến cuối đảo, họ đều biết hôm nay có “khách” đất liền ra thăm.

 

Thầy Lộc dẫn chúng tôi thăm quan một vòng lớp học và cũng là cơ ngơi của sự nghiệp trồng người gần 30 năm của thầy tại đảo. Gian phòng của thầy không khá hơn cái lớp học chút nào, một chiếc giường đơn vài ba cái bát cùng một xếp sách vở rách mép được xếp cẩn thận, ngay ngắn.

 

Có lẽ thứ giá trị và quý báu nhất chính là mấy can nước ngọt được bảo quản cẩn thận dưới góc nhà. Tôi vô tình bắt gặp ánh mắt ngần ngại của thầy khi không có gì để tiếp đãi khách, thầy cười ngượng nghịu rồi buông lời từ tốn: “Ở đây chỉ có vậy thôi, một mình tôi sống thế nào cũng được. Cũng không có nhu cầu gì nhiều”.



Thầy giáo Đỗ Hồng Lộc đã chôn chặt tuổi xanh vì sự nghiệp "trồng người" tại Hòn Giang

 

Ý nghĩ ấy đã nảy nở và ngự trị trong con người Đỗ Hồng Lộc từ 30 năm trước. Tuổi trẻ, người thanh niên Đỗ Hồng  Lộc đã ôm mộng được đến những vùng sâu vùng xa để cống hiến. Những ngày đầu của năm 1981, khi vừa hoàn thành xong chương trình Phổ thông, thầy giáo trẻ Đỗ Hồng Lộc tình nguyện mang chữ ra đảo.

 

Đảo Hòn Giang thuộc chuỗi đảo Hòn Tre (trước kia có tên là đảo Hải Tặc) ngày đó lưa thưa mấy nóc nhà, đất đai hoang hóa, cây cỏ nghẽn lối. Dân cư bám trụ trên đảo vật lộn với cái đói, vài ba tháng mới có một chuyến tàu chở lương thực ra tiếp tế. Dựa vào sự tiếp tế của đất liền, hết thì tìm tòi ngoài biển để sống chứ không ai dám dũng cảm vượt đảo vào đất liền trong mối nguy hiểm khôn lường của biển.

 

Cái  đói có thể cầm cự được nhưng cái khát thì đành bất lực, vì vậy mà nước ngọt được ví như vàng ở đây. Những ngày nghỉ dạy, thầy Lộc cùng một vài đàn ông có sức khỏe trên đảo nhờ ghe đánh cá của dân vào đất liền xin nước. Nước đóng can, cất kỹ và chỉ dùng để uống và nấu ăn chứ không dám dùng vào việc khác.

 

Chính sự cam go trong sinh hoạt, và sự buồn tẻ nơi đảo vắng mà hai giáo viên cùng ra đảo với thầy Lộc đã không thể bám trụ. Họ lần lượt chuyển vào đất liền hoặc chấp nhận nghỉ dạy để về. Đỗ Hồng Lộc trở thành người thầy duy nhất, đơn độc lèo lái con thuyền chữ nghĩa cho học sinh ở đảo.

 

Lớp học một thầy, 3 khối, 12 học sinh

 

30 năm, Hòn Giang đã đổi thay nhiều, từ một vài hộ dân, nay đã là hòn đảo đông đúc nhất của đảo Hòn Tre. Học sinh mỗi năm tăng thêm một vài em, ở các độ tuổi khác nhau. Với đặc thù như vậy, thầy giáo Đỗ Hồng Lộc phải kiêm nhiệm tất cả học sinh ở các khối thuộc bậc tiểu học. Lớp học ghép ba khối một lần dạy. Khối lớp 2 học chung với lớp 3 và lớp 5, gọi là ghép bậc 2 và 3.

 

Vì thế mà lớp học có hai cái bảng đặt ở đầu và cuối. Giáo án lên lớp của thầy Lộc luôn phải soạn ba bộ khác nhau. Hôm nay lớp 2 học toán thì lớp 3 học tiếng việt, lớp 5 học lịch sử địa lý...

 

Thầy Lộc giải thích: “Sở dĩ phải học khác môn là vì tránh trường lớp các em rối loạn về môn học. Khối nào học môn của khối đó. Dạy khối 2 xong tôi cho các em ngồi làm toán, hay tập viết và các khối khác thì học lý thuyết. Lúc đầu cũng lộn xộn lắm, nhưng vài tháng thì đâu vào đấy nghiêm túc lắm”.

 

 Người thầy giảng xong khối này, lại chạy xuống cuối lớp giảng cho khối khác, các khối ngồi quay lưng vào nhau để tránh phân tán tư tưởng. Lớp này chưa xong, lớp khác lại nhao nhác hỏi bài, thầy giáo quay lên ngược xuống như chong chóng. Vì khối 2 và khối ba chương trình sát nhau nên thầy Lộc xếp ngồi cùng hướng, học chung một bảng, riêng khối 5 học một bảng. Năm nay, không có khối 1 và 4 vì ở đảo các em ở độ tuổi này rất ít, chỉ một hai em nên không thể xếp lớp.

 

Nghe thầy giáo Lộc tâm sự, việc dạy ghép là bất khả kháng. Một phần  do học sinh trên đảo không đồng đều theo độ tuổi, có năm chỉ một hai em cùng tuổi vào lớp một thì làm sao mà mở lớp được. Đành để các em chờ qua năm có thêm vài em nữa đủ tuổi mới học.

 

Để có thể cáng đáng và hài hòa được bài giảng trong một phòng học ghép 2, 3 lớp như vậy, thầy Lộc vừa phải trang bị kiến thức tổng quát về tất cả các môn học, vừa phải phân bổ, sắp xếp lịch dạy một cách khoa học, bài bản.

 

Trong không gian âm u của gian phòng, thầy Lộc lôi từ ngăn tủ ra bản vẽ sơ đồ phân bổ thời khóa biểu và lịch dạy. Thầy vừa chỉ vừa giải thích cho chúng tôi hiểu: “Dạy lớp ghép giống như là chơi sắp ô chữ vậy, nếu sắp đúng vị trí, đúng hướng thì sẽ nhanh hoàn thành còn sắp không đúng thì bạn phải làm hoài, làm mãi, không kiên trì có khi mệt mỏi lại từ bỏ”.

 

Ngoài giờ lên lớp, buổi tối học sinh các khối nô nức kéo đến phòng thầy hỏi bài. Một lúc thầy lại phải “chơi trò ô chữ” làm sao để em nào cũng được thầy chỉ bảo. Học sinh ở đảo đều rất ý thức việc học của mình, dường như chúng thích thú với cảm giác được học trong một lớp có nhiều thành phần như thế. Chúng nhanh chóng đi vào guồng quay của thầy Lộc, chúng học bằng tất cả niềm say mê và hào hứng.

 

Dưới mỗi tán dừa xanh, chúng tôi dễ dàng bắt gặp trên những cánh võng tiếng ê a đọc bài của học sinh lớp 2 hay hình ảnh cúi gằm mặt xuống chiếc ghế gỗ suy tư làm toán của học sinh lớp 5. Hầu hết các em ở đảo sau khi hoàn thành xong chương trình tiểu học, sẽ ra đảo lân cận học chương trình THCS, nhưng con số theo đuổi đến cùng con đường tri thức chỉ đếm trên đầu ngón tay.



30 năm, người thầy đơn độc một mình trên ốc đảo

 

Phần lớn phải dừng lại ở ngưỡng biết viết tên mình trên cát biển. Cha mẹ chúng ngày đêm bám mặt ngoài biển, không thể lo nổi cho con ra ngoài học. Gieo chữ ngoài đảo gian nan, sóng gió như chính cuộc sống của con dân miền biển.

 

 30 năm “trồng người”, thầy giáo Lộc vẫn còn đau đáu với vận mệnh nuôi chữ, những “mầm non” lớn lên nhanh chóng lao ra đời gãy gập với cuộc sống, học trò của thầy nay có nhiều đứa dựng vợ gả chồng ngay trên đảo, rồi sinh con đẻ cái. Cho con đi học như vật vã với cái ăn, và lối suy nghĩ nông cạn: “Ở đảo có làm quan làm tước gì đâu mà học cao, biết chữ là đủ rồi”.

 

Chia tay thầy Lộc khi hoàng hôn chỉ còn một đốm nhỏ ngoài khơi xa, mặt biển gập ghềnh con sóng. Đảo nhỏ hiu hắt từng đợt khói bếp cuộn bay từ mái lá nghèo, có tiếng tranh thủ học bài bập bẹ của học sinh lớp 2, bất chợt thầy Lộc dừng ánh mắt ở liếp phên dừa, nói như dốc lòng: “Em Bi sắp theo gia đình vào đất liền rồi, vào đó không biết có theo học tiếp không hay phải nghỉ luôn”.

 

Khắc khoải “gọi chữ” về đảo

 

Đảo Hòn Giang là một trong những hòn thuộc quần đảo Hòn Tre (xã Tiên Hải, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang). Đây là một trong số ít đảo có dân cư đông đúc nên mới có điểm trường tiểu học cắm chốt. Các em học sinh tại Hòn Giang may mắn hơn nhiều một số em ở những đảo nhỏ khác vì được cắp sách đi học, biết được con chữ. Còn hầu hết trẻ em trên các hòn nhỏ bé, ít dân đều chịu cảnh mù chữ, thất học.

 

Sự nghiệp giáo dục trên những hòn đảo cách xa đất liền từ lâu luôn là nỗi trăn trở của giáo viên cắm đảo. Để mang đến con chữ cho học sinh, họ phải hy sinh tuổi trẻ, hy sinh nhu cầu riêng để tự giam mình nơi những đảo xa hun hút. Vấn đề nan giải mà nhiều năm nay luôn là nỗi lo canh cánh trong lòng thầy giáo Lộc và bà con ở đảo, đó là 30 năm rồi vẫn chưa có một giáo viên nào chịu ra đảo để chia sẻ gánh vác cùng thấy Lộc.

 

55 tuổi, 30 năm “gieo chữ” trên đảo thì đến một ngày không xa, thầy Lộc phải về đất liền, sự nghiệp “trồng người” ở Hòn Giang đang ngóng chờ mòn mỏi một trái tim của thầy Lộc thứ hai.


Tác giả: Ngọc Thiện

(Bích Trâm sưu tầm)